Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2]

"Ngạc nhiên gì chứ?"

"..."

"Tiền là của bà, Hinh Nhi đã là người của tôi, động vào người của Hàn gia bà tự biết hậu quả?"

Không chờ câu trả lời của bọn họ, hắn đặt một số tiền xuống bàn rồi dắt người đi.

"Mẹ à, sao mẹ không bán con chứ? Anh ta là người tình trong mộng của con đó, hắn vừa giàu vừa học giỏi sao có thể chịu mua con nhỏ đó về làm vợ? Hứm, không chịu đâu"

"..."

Ả nghiến chặt răng nhìn theo bóng lưng hai người họ đang trên chiếc xe Audi mui trần màu trắng đang khuất xa dần, mắt ả ánh lên sự ghen tức như không cam tâm.

_______________________

"Lớp...lớp trưởng, cậu mua tôi thật sao?"

"Không đùa, cậu đặt chân vào Hàn gia với tư cách thiếu phu nhân- là vợ tôi. Không được nghe lời ai khác ngoài tôi"

"Ừm" cô gật đầu hai, ba cái rồi cúi mặt xuống.

Có nằm mơ cô cũng không ngờ người mua mình lại là lớp trưởng-người cô thần tượng, cô còn được bước chân vào Hàn gia.

Kể từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ khác, không được gần mẹ, không được bên chị hai, không còn chăm sóc hầu hạ cho họ, không còn bị đòn vô cớ, không còn bị vu oan. Như vậy sẽ tốt?
_____________________

"Ba tôi vẫn chưa về, trong nhà chỉ còn "con phò mã" và đám người làm. Cậu cứ bình tĩnh mà đi vào trong. Tôi bận tí"

"Ừm, tôi hiểu rồi"
Nói hiểu rồi nhưng cô thật chất không biết "con phò mã" mà hắn nói là gì? Cô chỉ biết hắn đã mua mình và mình đã là của hắn nên nhất định phải nghe lời.

Hinh Nhi bước vào trong theo lời hắn, cô nhìn xung quanh thì bắt gặp rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.

Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm  loè loẹt đang bước xuống lầu. Bà ta cất giọng chua chát, khinh bỉ

"Mày là ai mà dám đặt chân vào đây?"

"Tôi...tôi là Hinh Nhi"
Cô run lên trước ánh mắt sắc bén của bà ta, cái cách nói chuyện cùng kiểu ăn mặc của bà ta càng làm cô thấy sợ và hồi hộp.

"Hinh Nhi? Mày là "phò" mới à?"

Cô trơ ánh mắt ngạc nhiên ra trước câu hỏi của bà ta. "Phò? Là gì?"

"Haha, như vậy mà cũng không hiểu. Mày đúng là còn non"  vừa nói bà còn vỗ vỗ vào má của Hinh Nhi.

Bước vào tới cửa đã nghe thấy cái giọng cười cợt, châm biếm của bà ta đối với Hinh Nhi  làm hắn không thể mặc kệ.
"Hinh Nhi là vợ tôi, bổn phận vợ bé như bà không cần quan tâm"

"Haha, mới tí tuổi đầu đã muốn vợ rồi sao?"

"Tôi còn muốn nhiều thứ hơn bà nghĩ"

"...."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro