Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3]

"Tôi còn muốn nhiều thứ hơn bà nghĩ"

"..."

Bà ta chọn cách im lặng trước thái độ của hắn,  Hàn Tuấn nổi tiếng nóng tính còn thù dai, không ai dám trái ý hay nặng lời với hắn.

"Dọn thêm một phòng  cho tôi, sau 5 phút nhất định phải xong. Không thì các người tự xác định"
Hàn Tuấn quay sang hét vào cái đám người làm đang hóng chuyện nhà mình.

Sống một cuộc sống suốt mười mấy năm nay, tại một căn nhà rộng lớn, dường như  hắn đều không quan tâm đến sắc mặt của ai cũng không cần ai quan tâm mình. Hắn lạnh lùng với mọi người kể cả người nhà.

_____________________________

Thấy Hinh Nhi đang nằm trên giường nhưng  cứ nhìn lên trần nhà, hắn ho ho vài cái như muốn cô thức tỉnh.
"E hèm"
"Là người của tôi, thì không được nhớ ai khác ngoài tôi"
"Kể từ bây giờ cậu thuộc quyền sở hữu của tôi và chỉ mình tôi"
"Cậu cần học nhiều thứ hơn để đề phòng cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi."

"..." cô chỉ biết im lặng để lắng nghe những gì hắn nói.

Hinh Nhi-cô đâu yếu đuối tới nỗi cứ khóc vì mỗi chuyện gia đình mình, họ cũng đã đành lòng bán cô đi thì cô cần tha thiết gì họ. Chỉ thấy trong lòng hơi trống trãi.

"Lớp...lớp trưởng. Tôi với cậu hình...hình như là ở chung...chung nhà."

"Là sự thật không phải hình như"

"Vậy...vậy thì nếu mọi người đều biết chuyện này thì sao?"

"Càng tốt, không sao"

"..." [Lạnh lùng quá nên hoá điên là có thật sao?]
_____________________

Sáng hôm sau, tại lớp học....

Vừa thấy Hinh Nhi bước vào lớp thì ả-Linh Nhi lại lên giọng đày đoạ, ức hiếp, bắt nạt cô.

"Hinh Nhi, chép bài cho tao"
"Hinh Nhi, lau bảng cho tao"
"Hinh Nhi, trực lớp cho tao"
"Hinh Nhi..."

Vẫn theo thói quen, mỗi lần nghe ả kêu gì thì Hinh Nhi  liền cuống cuồng lên làm ngay theo lời ả.

"Rầm" đập bàn xong thì hắn nâng cầm ả lên.

Theo như giấc mộng tối qua, ả thấy mình  được hắn hôn, nên liền nhắm mắt lại chu chu môi ra.

"Ảo tưởng à?" Hắn càng bóp chặt  hơn.

"Á, A~ đau, lớp...lớp trưởng, cậu...cậu làm gì vậy chứ?" Ả đau điếng nên hét lên.

"Người của tôi là để cậu bắt nạt sao?"

"...."

Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên trước lời nói của hắn.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro