Chương 4 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4] (cuối)

"Người của tôi là để cậu bắt nạt sao?"

"..."

Mọi người trong lớp đều ngạc nhiên trước lời nói của hắn.

"Linh Nhi, cậu không cần trực lớp nữa, trực nhà vệ sinh hết tháng này cho tôi"

Hắn bỏ tay ra khỏi cầm ả rồi quay lưng đi lên trước lớp, tất cả hành động của hắn đều được mọi người tập trung chú ý đến.

"Hinh Nhi là người của tôi, dám động vào cậu ấy thì các người tự xác định?" Hắn trừng mắt nhìn từng người bọn họ, đây cũng như là lời vừa tuyên bố vừa cảnh cáo.
________

Nhờ câu nói của hắn mà bây giờ không ai dám lại gần cô, bọn họ không dám chơi với cô, không ai cười đùa với cô, không ai dám nói chuyện với cô.

Giờ ra chơi, trong lớp chỉ còn có cô và hắn, tất cả bọn họ không ai dám bước vào, cứ như cái lớp học này  là của riêng hai người họ.

"Vì lời nói của tôi mà bọn họ thật sự tránh xa cậu, không dám lại gần cậu, để cậu một mình? Vậy ra...cậu thật sự không có bạn."

"Lớp...lớp trưởng, cậu lúc nào cũng vậy sao? Lạnh lùng tới mức không ai dám lại gần, mệt mỏi không? Có buồn không?"

"Cậu không nên hỏi nhiều như vậy làm gì"

"...." [chưa bao giờ được thấy hắn cười, con người của hắn lúc nào cũng nghiêm túc, mặt chứa đầy sát khí, lạnh lùng đến đáng sợ]

___________________
Trong giờ ăn...

[Trong lúc ăn mà cũng có thể giữ vững nét mặt đó, vừa nghiêm túc vừa đẹp trai]
Cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn làm hắn ngại tới đỏ mặt.

"Hinh Nhi, cậu thích kiểu người như thế nào?"

"Giống như lớp trưởng, nhưng mà...vui tính như lớp phó"

"Khụ...hặc...hặc" 
Đang ăn cơm nhưng nghe đến lớp phó là hắn như muốn nghẹn, uống nước thì bị sặc.

Lớp phó là người nói một câu cười một câu, cậu ta đi đến đâu là nơi đó xuất hiện tiếng cười. Cậu ta sở hữu một giọng cười bá đạo.

"Có sao không vậy lớp trưởng?"

"Không..không sao."
"Đừng cứ mở miệng ra là lớp trưởng, cứ gọi tôi là Hàn Tuấn, Tuấn,  Tuấn đẹp trai hay Tuấn idol đều có thể"

"À...tôi biết rồi"
"Hình như trong nhà chỉ có tôi, cậu với người làm? Phò mã đâu?"

"Mặc kệ bà ta, đã gọi là "phò mã" thì sao có thể ở yên trong nhà, ba tôi lại không có nhà, nói không chừng là tụ họp về "ổ" của bà ta rồi."

"...." [ổ? Sao không gọi là nhà mà gọi là ổ? iq cậu ta quá cao hay do mình ngu ngốc? Sao nói mấy từ khó hiểu quá vậy?]
_________________________

Hàn Tuấn bắt cô phải học đàn, học võ, học bơi, học nhảy... còn nhiều môn khác, lịch học của cô rất chặt chẽ, học hết cái này này đã phải học đến cái kia, có khi lại học tới khuya.

Cô học bao nhiêu thì hắn cũng học bao nhiêu đó, nhưng hắn còn phải tăng cường tập luyện bóng rổ  để chuẩn bị cho đợt thi đấu sắp tới.

•••

Cô vừa bước vào chỗ ngồi là bị lớp phó tra tấn bằng giọng cười.

"Há há, Hinh Nhi nè, nhìn bà giống như con gấu trúc há há" và tiếp sau đó là một trận cười.

"...."

"Há há, nghe nói bà với lớp trưởng ở chung nhà đúng không? Tình cảm quá nha, ghê quá nha, há há" và lại cười...

"..."[ ủa như vậy là vui hả? Ủa? Vui lắm hay sao mà cười hoài vậy?]

Từ đây, Hinh Nhi bắt đầu sợ lớp phó...

_________

Tối hôm đó, tại biệt thư Hàn gia...

Hàn Tuấn dùng vẻ mặt và ánh mắt rất nghiêm túc với cô.
"Ngày mai tôi thi đấu, hứa làm giúp tôi một chuyện, khi nào thắng tôi sẽ nói, được không?"

"Được, thi tốt nha" [cậu ấy thì lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng mà...chắc lần này là chuyện quan trọng lắm]

Và hắn cũng lấy chuyện này làm động lực thi đấu.

•••

"Tôi đã thắng, cậu cần thực hiện lời hứa"

"Ừm, hình như là tôi đã hứa, nhưng mà cậu chưa nói là tôi phải giúp cậu làm gì"

"Làm bạn gái của tôi, sau đó thì làm vợ tôi."

"..."[cảm giác như mình bị lừa]

____________

Mấy năm sau...

Hàn Tuấn thành lập công ty riêng, nhưng không sau đó thì công ty của hắn cũng nổi tiếng khắp Châu Á.

Hinh Nhi thì trở thành người mẫu nổi tiếng, cô còn làm người mẫu đại diện cho công ty chồng mình-Hàn Tuấn.

Cô con gái đầu tiên của hai người họ được mang tên Hàn Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro