Lãnh Đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Thanh khá giống với một thành viên trong nhóm Shinee của Hàn Quốc, ai cũng nói cậu là con trai sao da lại trắng, mặt mày đều giống con gái thế kia, bị mấy đứa hàng xóm, cùng lớp chọc ghẹo nhiều nên thành ra cậu rất ghét da trắng. Đi ra đường mặt dù trời rất nắng cậu đều không muốn mặc thêm áo khoác, mục đích để da có thể bớt trắng lại, nhưng vốn dĩ da đã như vậy rồi thì cũng không thể thay đổi được gì cho lắm. Lúc tan ca thì đã là 11 giờ khuya, Sài Gòn đúng là không ngủ, bây giờ vẫn còn nhiều người đi ra đường. Thanh dắt con xe đạp của mình từ dưới hầm để xe đi lên, chào bác bảo vệ một tiếng, đang tính đạp xe về nhà thì Ái từ hầm gửi xe đi ra dừng lại bên cạnh cười nói: 

"Chàng trai, mai là sinh nhật anh rồi, sao không nghe kế hoạch gì hết vậy?"


Thanh kéo khẩu trang lên, sau đó cũng đáp: "Anh không quan trọng ngày sinh nhật đâu."


Ái vỗ vai cậu một cái: "Sao như vậy được, mai tụi em xin quản lý đổi ca để tối mình đi quẩy được không?" Cô cười nói mắt liếc xuống đầu xe đạp nói: "Ủa không đem quà sinh nhật về sao?"


Thì ra Ái cũng biết việc có người đặt đồ vào tủ locker của cậu, cậu nói: "Em biết hả?"


Cô bé cười gian chớp chớp mắt: "Hông biết, hông biết. Đi về đi, mai nhất định phải đi với tụi em á." Nói xong cô bé rồ ga chạy đi mất. Thanh lắc đầu một cái rồi cũng nhanh chân đạp xe muốn về nhà sớm nghỉ ngơi. Trong lòng cậu có vẻ cũng biết đó là ai rồi, cuộc sống của cậu tuy có nhàm chán, nhưng cậu cũng không muốn tìm đại một ai đó để lấp đầy sự nhàm chán đó. Nhiều lúc thằng Ngô hay chửi cậu là "bị lãnh cảm cmnr", cậu cũng không để ý lắm. Chừng ấy năm có thể sống bình dị trôi qua một mình, có thể tự xử lý chuyện sinh lý được, cho nên tìm ai hay ai tìm cậu đều không quan trọng nữa.

Về đến nhà, cửa đã mở sẵn, cậu biết chị Hoài vẫn chưa ngủ đang chờ cậu về nhà, vừa thay giày ra đã thấy chị ngồi xem ti vi trong phòng khách vẫn chưa ngủ. Chị Hoài cũng có làn da trắng chói mắt, hầu như trong gia đình ai cũng vậy cả, lúc này nhìn chị nhỏ nhắn ngồi trên sofa ôm con mèo bông nhìn như một bé gái xinh xắn. Từng này tuổi vẫn chưa lập gia đình, nếu sống ở quê nhất định đã bị nói ra nói vào. Thanh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống cùng coi ti vi với cô, ánh mắt cô vẫn không rời màn hình, nhưng tay lại không nhàn rỗi mà chuyển kênh liên tục, cô nói: "Chị không ngủ được, mấy tháng gần đây chị đều như vậy. Hễ cứ nằm xuống lại bị bóng đè."

Thanh cũng không lạ gì với việc này, chị cứ luôn kể cho cậu nghe, cô nói có người đàn ông không thấy rõ mặt, cứ hay đè cô trong giấc mơ. Làm những chuyện mà cô chưa từng trải qua với bất kì người đàn ông nào. Thật lạ, nhiều lúc cô còn nghe được tiếng khóc của họ, như nức nở, như đang rất đau đớn. Sau này, khi đường tình duyên của cô liên tục bị lận đận, thì người đàn ông trong giấc mơ ấy lại gặp cô với tần suất ngày càng dày đặc. Cô rất hoang mang sợ hãi, nhiều lúc tự dưng cảm thấy đau lòng, lại không hiểu vì sao. Thì ra việc này được dân gian gọi là duyên âm.

Cô đã từng đi rất nhiều chùa để thỉnh cầu cắt duyên âm, nhưng lại tầm vài tháng lại tiếp tục bị. Cô chán nản đâm ra mặc kệ. Thanh cảm thán một câu: "Ghê quá! Không ngủ rồi mai sao đi làm nổi vậy?"

Chị Hoài đáp: "Kệ chị đi, em tắm mau còn đi ngủ. Tắm khuya hoài nguy hiểm lắm."

Cậu nhún vai rồi đứng lên:" Không còn cách nào khác." Chị Hoài chán nản thở dài, bấm tắt ti vi xong cũng đứng lên định đi vào phòng, nhưng hình như vẫn còn gì đó muốn nói với cậu nên vòng qua tủ lạnh lấy nước uống. Thanh cầm áo quần từ phòng ngủ đi ra, chị Hoài liền luyên thuyên: "Công ty mới của chị sắp phải chuyển xưởng lên Bình Dương để làm rồi. Chắc sau này chị đi xe đưa rước đi làm, em cứ lấy xe máy của chị mà dùng."

Cậu cười đáp: "Xa quá vậy, không biết chị sẽ trụ được bao lâu ha." Chị Hoài đánh vào tay cậu: "Bớt nói gỡ, tiền cái nhà này chị mày vẫn chưa trả góp xong đâu. Haiz, phải cố gắng thôi, chuyển xưởng lên tận Bình Dương...Hơi ngán nhưng cũng chịu."

"Đi ngủ lẹ đi." Nói xong cậu né chị rồi đi vào phòng tắm. Nước rào rào chảy xuống từ vòi sen, đập vào mắt cậu hơi đau, đây là khoảng thời gian cậu suy nghĩ về cuộc sống này nhiều nhất. Tại sao lại sống vô định như vậy? Không có khao khát được làm thứ gì cả, cũng không muốn hẹn hò với ai, bạn bè cũng chẳng giao du gì, cuộc sống thật tẻ nhạt.

Cậu nghĩ nếu mình có thể học đại học như thằng Ngô thì cũng tốt, ít ra còn có mục đích để hoàn thành, còn có thể sống qua ngày mà đỡ nhàm chán hơn. Khi chà xát thân thể tự dưng dưới làn nước cậu lại sinh ra phản ứng. Cậu cúi đầu nhìn phía dưới của mình một chút, trong đầu không hiểu sao lại lướt qua hình ảnh của những người mà mình đã gặp ngày hôm nay. Não như có chế độ tự động bấm Next, thằng Ngô, bé Ái, anh quản lý, rồi dừng lại là hình ảnh cao lớn của bạn người nước ngoài kia. Cậu trai có đôi mắt hạnh, mang cặp kính cận, mũi cao, dáng cũng cao, da trắng, nhìn khá thư sinh nhưng dưới cổ tay trái lại có một hình xăm, nhìn không rõ lắm. Hình ảnh trong đầu cậu chỉ dừng lại tại đây, dừng mãi, không chịu bấm next nữa. Nụ cười của cậu trai đó cũng khá dễ mến, khi cười lên lại thấy được hàm răng đều đặn, nhìn đến thoải mái.

Tay cậu bắt đầu đưa xuống xoa nắn phía dưới một chút, thứ vừa gân vừa cứng kia bắt đầu ngóc đầu dậy. Theo nhịp độ của cậu chủ mà cảm thấy hưng phấn, sau vài phút đã bắn ra. Dưới dòng nước mát lạnh, dòng tinh dịch theo nước trôi đi, Thanh dựa vào tường thở hổn hển, viền mắt hơi đỏ rướm ra chút nước mắt, trên làn da trắng trên xương quai xanh để lộ một vạt da hồng nhìn rất đẹp mắt. Cậu cảm thấy khó hiểu, mọi lúc cậu tự xử lý thường trong đầu hay nghĩ đến một thứ gì đó khiến cậu có thể kích thích, hôm nay sao lại đổi thành người này? Có vấn đề gì đó rất sai, có phải vì người đó đẹp nên cậu mới có chút vấn vương hay không? Nhịn hại thận, nên thôi dù đó là ai đi chăng nữa cũng không quan trọng.

Ngày sau, như dự định, Ái đã xin được quản lý cho vài đứa được xoay ca. Tối có hẹn làm sinh nhật cho Thanh, nên Ái có vẻ rất phấn khích, cô cười vui vẻ suốt buổi, chạy tới vỗ vai Thanh: "Tối nay 6 giờ có mặt nhá. Ở Karaoke tháng trước tụi mình đi ấy. Chủ tiệc không được đi trễ đâu đó."

Rất là không muốn đi, Thanh không có hứng thú với tiệc tùng, cậu cứ sống một cách rất nhàm chán như thế qua ngày. Thôi vậy, đi thì đi.

Tối đến trời tháng 10 quang đãng, gió đêm mang tới luồn mát mẻ thoải mái, Thanh mặc chiếc quần jean sáng màu ống rộng, mặc chiếc áo thun, mang giày thể thao, nhìn rất thoải mái. Hôm nay cậu không chạy xe đạp nữa mà chạy con xe vespa đời cũ của chị Hoài. Vừa dừng xe thì Ái đã nhảy cẫng đến, lắc lư nói: "Chà chà, còn ba phút nữa là trễ giờ nhé."

Thanh cười nói: "Nhìn mặt trời còn chưa tắt hẳn nắng nữa kìa, gấp gáp cái gì."

Ái đợi cậu bước xuống xe là đẩy cậu một mạch đến phòng đặt liền. Cậu liếc mắt thấy là phòng số 10. Khi vừa đẩy cửa vào liền thấy mọi người ngồi ngay ngắn trên ghế cả rồi. Giữa bàn bày một đống thức ăn cùng chiến bánh kem ngay vị trí trung tâm. Thanh liền đi tới bàn tay mảnh khảnh cầm lấy mic bật lên nói cám ơn tất cả mọi người đã để ý ngày sinh nhật của mình. Trong đám cười lớn vỗ tay kêu cậu khách sáo quá rồi, đều là đồng nghiệp cả. Đám cười nhốn nháo bắt đầu tắt điện cho cậu ngồi đối diện bánh kem để cầu nguyện. Bỗng nhiên bên cạnh xột xoạt có tiếng thì thầm to nhỏ, đổi chỗ cho nhau. Ban đầu là thằng Việt bốn mắt ngồi kế cậu, xong tự dưng lại ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng hơi quen thuộc, bên cánh tay bị đụng một chút, hình như đám nhốn nháo kia cố tình ép cả đám thành một cục. Người dính sát người, có đứa còn reo lên: "Ngồi vậy cho ấm nha!! Bắt đầu thổi nến cầu nguyện nào!"

Sinh nhật năm nào cũng vậy thôi, Thanh chỉ muốn người bên cạnh, trước mắt luôn được bình an, cậu chẳng muốn cầu gì cho mình. Thêm bao nhiêu tuổi cũng như nhau cả. Thủ tục hoàn tất, điện được bật sáng lên, Thanh liền quay đầu nhìn sang bên tay trái của mình là ai, ánh mắt tròn xoe như mắt mèo ngẩng đầu nhìn cậu, còn nở một nụ cười mỉm chi. Thì ra là Thảo, thật không thể tin vào mắt mình nữa. Ban nãy cậu có thấy cô ấy ngồi ở đây đâu, hình như cô ấy đã trốn trong toilet sau khi tắt hết điện mới ra ngoài.

Không khí bỗng trở nên có hơi xấu hổ và nặng nề. Thanh thật không ngờ, Ái là bạn học cùng khoa với Thảo. Cô không từ bỏ hy vọng, luôn luôn tìm kiếm sự tồn tại của cậu. Từ lâu vẫn không thể nào dứt bỏ. Nhưng đó chỉ là tình cảm học sinh đơn sơ, không sâu đậm, không hướng đi đích đến, Thanh thật không thể nào có thể tiếp tục với cô ấy. Biết là cậu có lỗi với Thảo nhiều lắm nhưng không được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro