Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu dù có sâu đậm đến đâu nhưng chỉ một phía thì mãi mãi chẳng thể giữ được...

Ngày bọn họ quen nhau đó chính là một buổi tối học thêm vào năm lớp 12. Tính ra cũng hơn hai năm rồi Thảo vẫn chưa thể nào quên cậu được cho dù không gặp không nói chuyện và dường như cậu đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Thảo sau câu nói chia tay đó. Cậu cảm thấy chẳng có gì khiến mình đặt biệt lưu lại về mối tình học sinh này, chỉ có một cái ôm còn vương lại chút ký ức. Nói cậu vô tình cũng được, nhưng cậu hết cách rồi, cảm xúc vốn như thế, khó mà cưỡng ép bản thân đi theo tình cảm của người khác.

Bầu không khí gượng gạo như vậy thật sự cũng không kéo dài bao lâu, đám bạn bắt đầu nhốn nháo lên đòi ăn bánh. Thằng Tiến chạy ra lễ tân một chút xíu xong sau đó lại chạy vào trên hai tay còn xách theo một thùng bia, đặt uỳnh xuống nền rồi hét lên: "Đêm nay không say thì đừng về nhaaa!"

Tiến cũng là đồng nghiệp của Thanh, là sinh viên năm thứ ba rồi. Hầu hết trong nhà hàng toàn là sinh viên làm thêm cả, chỉ mỗi Thanh là không học tiếp lên Đại học. Ái lập tức tiếp lời: "Thằng mập, mày nói được làm được nha, một lát tao thấy mày chưa say thì cho mày đúp thêm một thùng. Ok không nè?" Dứt lời cả đám cười phá lên, vì ai cũng biết Tiến là đứa tửu lượng thấp nhất, uống được cỡ hai lon là "gục" rồi.

Đúng là tự tìm chết.

Thanh siết chặt tay vào rồi lại mở ra, hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói trong nền nhạc buồn mà anh Hiển đang hát. Thảo vẫn nhìn cậu không dời mắt, cậu nói: "Xin lỗi."

Lời xin lỗi chưa từng được nói trực tiếp. Là lần thứ hai cậu nói với cô. Thảo buồn rầu nói: "Thật sự thì em cũng không muốn làm khó anh, tụi mình cũng đã lớn rồi. Chuyện quá khứ em nghĩ là nên cho qua đi, dù sao tình cảm là thứ không thể nào gượng ép."

Ngưng một lúc, có vẻ như đang đè nén gì đó trong cổ họng, giọng cô yếu hơn, cô cười một tiếng, sau đó lại thở dài: "Nhưng mà khó quá, em không thể quên được."

Thanh vẫn không thể hiểu tâm lý con gái. Thật sự sâu đậm đến vậy sao? Hai người so với các bạn học khác có lẽ vẫn không hơn không kém. Tuy cậu không biết niềm đau khi thất tình là gì, nhưng nhìn viền mắt phiếm hồng của Thảo cậu vẫn có cảm giác rất có lỗi, nhưng không biết phải bù đắp ra sao. Thanh nói: "Chúng ta ai cũng có một cuộc sống riêng, anh chắc em sẽ gặp được người khiến em hạnh phúc." Ngừng một chút, cậu cười trầm thấp một tiếng như tự giễu: "Và đương nhiên, người đó sẽ tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần." Nói xong cậu quay sang đặt tay lên xoa đầu cô, rồi cười nhẹ nhìn cô.

Không đợi Thảo phản ứng lại, cậu liền đứng dậy đi ra ngoài. Mấy đứa bạn hỏi cậu đi đâu, cậu chỉ nói là đi ra ngoài nghe điện thoại một lát. Ái từ bên đây nhảy chồm sang bên cạnh Thảo, lanh lẹ ôm vỗ lưng bạn an ủi: "Chị nói với em là chỉ buồn hôm nay nữa thôi đó."

Mắt Thảo đỏ hoe, cũng đứng lên đi vào toilet, cả đám trai ngay ngốc ngồi hóng chuyện, cứ hỏi Ái suốt nhưng cô chỉ bảo là đừng có hỏi nhiều, cô trợn mắt hung dữ nói: "Biết nhiều sẽ chết sớm đấy. Lo uống cho hết thùng bia kìa!"

Sau khi ra khỏi phòng karaoke, Thanh quẹo phải đi đến đằng sau hành lang tầng lầu đứng rút ra một điếu thuốc châm lên, suy tư hút trong tiếng nhạc xập xình bị đè nén trong phòng cách âm. Còn chưa uống được ngụm bia nào mà tâm trạng đã chán nản muốn về. Càng lớn tính cách cậu càng trở nên trầm tĩnh, con người ai chẳng muốn cuộc sống cứ bình bình mà trôi qua, cậu là một người hướng nội, không muốn giao du nhiều, cũng lười phải nói chuyện.

Hút gần hết một điếu thuốc, chuẩn bị rút ra điếu thứ hai thì sau lưng bỗng truyền tới tiếng hét lớn, cậu lập tức quay đầu, thấy thằng Tiến vừa bay lên đạp một thằng cao gầy mặc áo sơ mi đen một phát. Tên kia lảo đảo ngã ngồi xuống đất, bên cạnh có chậu cây trang trí hắn liền nhấc lên ném thẳng vào người thằng Tiến. Chậu cây bằng sứ nặng nề đập vào bụng thằng Tiến rồi rơi xuống nền vỡ nát. Đất cùng mảnh sứ vung vãi khắp nơi, Ái đằng sau khóc lớn kêu thằng Tiến đừng đánh nhau nữa. Đám bạn còn đang hát bên trong phòng cách âm nên không thể nghe được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Thanh vừa chạy tới bên này thì Tiến đã cúi đầu xuống nhặt mảnh sứ vỡ lớn chạy đến hướng kẻ mặc áo sơ mi đen kia muốn rạch hắn. Trong lúc này điện thoại của Thanh cũng liên tục reo lên trong túi quần, cậu không rảnh để ý, cậu nhào qua ôm Tiến lại dùng sức ném sang một bên rồi bước nhanh tới tặng áo sơ mi đen một cú đấm vào mặt. Hắn không chịu thua nhào vào đánh Thanh, lúc này bảo vệ karaoke cũng đã chạy lên tách hai người ra, ở hành lang chậc hẹp này đánh nhau đúng là bất tiện thật. Thằng Tiến hét lên với tên áo sơmi đen: "** mày! Có gan đụng chạm con gái nhà người khác, mày chê mày sống quá lâu rồi đúng không? Thằng chó!"

Ái kéo nó lại mếu máo nói: "Tao xin mà, đừng vậy nữa. Kệ đi, cho qua đi." Nhìn tay thằng Tiến đang nhỏ máu vì vết cứa khi cầm mảnh sứ, Ái lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa, cô nàng dùng chân váy xoè của mình để cầm máu cho nó. Cảnh tượng gì thế này. Máu nhỏ xuống sàn nhà loang lỗ nhìn ghê mắt, anh bảo vệ cao to nói: "Muốn đánh nhau ra khỏi quán đánh. Chậu cây này mấy người phải đền."

Kẻ áo sơ mi đen phun nước miếng về phía trước chửi thề: "*** mày là thằng *** nào mà dám đánh tao hả? Hai đứa mày xem hôm nay có ra khỏi đây không." Nói xong hắn thoát ra khỏi đám người bỏ chạy xuống lầu, Ái có dự cảm không lành liền kêu lên: "Anh ơi tính tiền phòng này giúp em, còn cả chậu cây này nữa. Em thanh toán hết ạ."

Nếu không nhanh chóng giải tán khỏi đây, không biết thêm một lát nữa chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra. Thanh đi một mạch vào trong phòng kêu lũ bạn nhanh rời khỏi, dù sao đây cũng chỉ là một đám sinh viên còn đang ăn bám cha mẹ, lỡ có chuyện gì thì người thân của tụi nó sẽ không chịu nổi đâu. Vừa nói xong cả đám cũng tức tốc đứng lên, đi ra xem tình hình thế nào. Nhân viên karaoke cũng rất mau lẹ đi vào kiểm tra sau đó quay trở lại cầm hoá đơn tính tiền. Thảo nhanh tay tiếp hoá đơn từ tay nhân viên sau đó đi cùng họ đến quầy thu ngân để quẹt thẻ. Thanh thấy cảnh đấy, toan ngăn cô thanh toán nhưng cô đã quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười nói: "Để em chúc sinh nhật anh một lần cuối này nha. Không sao đâu anh!"

Nói xong cô rảo bước đi, đám người bên đây cũng không rảnh rỗi nữa, gọi taxi cho Ái đem thằng Tiến đi bệnh viện khám vết thương, ba bốn người khác thì đi lấy xe rồi tức tốc chạy về. Thằng du côn kia chắc chắn đang kêu đồng bọn lấy vũ khí lại đây huyết chiến. Thanh đến bên cạnh Thảo nói: "Bao nhiêu? Để anh chuyển khoản lại cho em."

Ái cười khổ: "Có đáng bao nhiêu đâu anh à, anh để em làm gì đó cho anh lần cuối được không?" Thanh nhìn cô một lát lại hỏi cô: "Em đến đây bằng gì? Anh chở em về."

Cô vừa cúi đầu cảm ơn nhân viên rồi nói với cậu: "Em đi với Ái, bây giờ em phải lấy xe về giúp nó."

Cô thở dài: "Em không sao, anh cứ về đi. Mau lên!"

Muốn tránh khỏi rắc rối của mấy tên du côn Sài thành thì nên đi nhanh một chút, tay không tấc sắt mà đơn đả độc đấu thật sự chỉ là dâng mạng cho nó. Thanh cúi đầu chào cô: "Tạm biệt."

Cô cười đáp cậu xong cúi đầu đeo khẩu trang vào, Thanh cũng không nhiều lời nữa rồ ga đi.

Có vẻ chấm dứt thật rồi. Chúc cậu một đời bình an...

Điện thoại trong túi Thanh lại reo lên, bây giờ là 8 giờ 10 phút tối. Cậu rút điện thoại ra, nhìn trên màn hình hiển thị số lạ. Cậu bắt máy lên, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói không rõ chũ: "Cho hỏi bạn có phải là em trai của Hoài không?"

Trong lòng dường như có dự cảm không may, Thanh tấp xe vào lề, bật loa ngoài: "Đúng! Anh là ai vậy?"

Giọng nam bên kia nói tiếp: "Chị của cậu ở Bình Dương, vừa mới bị ngất sau khi tan ca. Bây giờ phòng nhân sự đã về hết, chỉ còn mình tôi nên tôi gọi điện báo cho cậu. Cậu có thể đến bệnh viện không?"

Sau khi tắt điện thoại, người đó đã kết bạn zalo với cậu để gửi định vị chỗ chị Hoài cho cậu. Cậu ấn vào ảnh đại diện xem, người này có chút quen mắt, thảo nào ban nãy nghe giọng thấy hơi quen thuộc. Thanh cảm giác trái đất nhỏ thật đấy, vậy mà chị của cậu lại làm chung công ty với người thanh niên nước ngoài mình gặp hôm ấy. Trong đầu cậu tự dưng bật ra đây chính là luật hấp dẫn trong quyển sách Nhà Giả Kim cậu từng đọc ư? Đúng là không thể tin được. Cậu nhanh chóng cất điện thoại vào sau đó tức tốc đi lên Bình Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro