Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Bạch Khả Vi, năm nay học lớp 11A2. Có thể nói, nữ sinh trong trường đều rất ngưỡng mộ tôi, họ đặt cho tôi danh hiệu "Mỹ nhân thần đồng" vì tôi được ông trời ưu ái cho cái sắc đẹp cộng với cái IQ cao ngất ngưởng. Nhưng mà hiếm ai biết, tôi đã từng là một đứa mồ côi cha mẹ, ngày ngày lăn lộn lề đường, xó chợ để kiếm ăn từ lòng thương xót của người qua đường. Đêm đêm co rúm cạnh những của hàng tạp hóa, có khi bị người ta đuổi phải trú dưới gầm cầu ngủ tạm. Hồi nhỏ, tôi thật sự không có được tuổi thơ tốt đẹp nhưu người ta, tiền ăn còn chẳng o được huống chi là mua đồ chơi, búp bê. Cũng chính vì ở bụi từ khi còn nhỏ nên tôi có suy nghĩ trưởng thành hơn người cùng trang lứa.

Mãi đến khi tôi 10 tuổi mới được một bác (hiện tại là mama của tôi) nhặt nuôi, mama tôi là Lý Mị, bà ở góa, hôm đấy vì thấy tôi tội nghiệp nên bà quyết định nuôi tôi. Mama của tôi rất là hiền hòa, thân thiện và phúc hậu ấy nhưng mà thi thoảng tôi vẫn dính "chưởng" của bà vì hư (hihi). Bà rất nghiêm khắc trong việc học hành của con mình bởi vì từ nhỏ mama tôi đã không được học hành tử tế nên bà quyết định phải cho tôi học hành nên người. Kể cả khi được nhận nuôi, tôi vẫn không thể đi chơi như bao đứa trẻ khác vì tôi bị mẹ bắt học. Ngày nào cũng thế, tôi cảm tưởng như cuộc đời mình không còn việc gì khác ngoài việc học. Tôi chính là bị nhồi học đến nỗi trầm cảm. Mặc dù thành tích của tôi đã đứng thứ hai thành phố (tôi thật sự hận đứa đứng thứ nhất) nhưng mà mẹ tôi vẫn không ngừng tham vọng, cố chấp ép tôi học kinh hơn nữa, mẹ đã có nhiều hình phạt như "làm sai một câu khỏi ăn cơm".

Tôi quyết định phản kháng cách dạy của mẹ đối với tôi. Cả ngày hôm đó tôi không ra khỏi phòng, cửa thì khóa trong, không học mà chỉ có chơi cả ngày thậm chí còn không them ăn uống. Đến tối, mama phá cửa phòng rồi lôi tôi ra khỏi nhà. Thế là tôi phải ở bụi một đêm, mãi đến sáng hôm sau mẹ mới đi tìm tôi đưa về (tôi biết mẹ vẫn còn thương tôi mà! Hihi).

Năm tôi thi lên cấp 3, mẹ có hứa rằng nếu tôi thi đỗ 3 trường nổi tiếng cả nước đó là trường: Nghi Lục, Thanh Mã, Lịch Ý thì mẹ sẽ không ép tôi học như trước nữa. Cuối cùng tôi thi đỗ cả ba trường, mẹ tôi thực hiện đúng lời hứa, tôi quyết định chọn trường Nghi Lục cho gần với thành phố của tôi.Và thế là tôi đi một chuyến tàu lên thành phố Liên Tuệ để bắt đầu đi học.

 Cuộc sống của tôi ở trường rất tuyệt vời, mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn hảo, tôi dần được cả trường biết đến, ngưỡng mộ. Đến một ngày khi hắn ta chuyển tới trường của tôi thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi... Hắn học chung lớp và ngồi cùng bàn với tôi, tên Đại Mạc Tử. Chính hắn, cái tên quá quen thuộc từ hồi còn nhỏ đối với tôi, năm nào đi thi thành phố tôi cũng bị hắn đánh bại, hắn chính là đứa năm nào cũng đứng hạng nhất còn tôi thì lủi thủi đứng hạng hai. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhưng mà mối thù truyền kiếp của tôi đối với hắn thì đã cao như núi, rộng như biển rồi. ĐÚNG LÀ OAN GIA NGÕ HẸP MÀ!!!!!

Chính vì có thù ngầm với hắn mà tôi không ngừng chế giễu hắn bằng cái tên "Hươu cao cổ" vì hắn cao quá đến nỗi mỗi lần trừng mắt nhìn hắn tôi đều phỉ mỏi cổ ngước nhìn hắn.

-Này, "Lợn Con Thiếu Muối"!!

Tôi cau mày, giậm chân, bừng bừng sát khí tiến về phía hắn:

-Giề! Cái thằng "Hươu cao cổ" hay cà khịa người khác.

Tôi thấy hả hê về sắc mặt tươi tắn của hắn bỗng tối sầm xuống, "há há cái đồ đáng ghét!!!". Ai mà ngờ, hắn đứng phắt dậy sau đó bấu hai má tôi kéo căng ra rồi lại chụm lại như kẹo kéo khiến tôi đau điếng, "cái tên khùng này!!!". Tôi cũng không chịu để yền liền cấu vào bụng tay của hắn khiến hắn nhăn nhó, sa sầm mặt mày, "hớ hớ, cho chừa cái tội ức hiếp con gái nhà lành".

-È hèm, vào giờ, vào giờ, các cô cậu có vào chỗ ngồi không hả?

Thầy giáo Sử bước vào lớp khiến đứa nào cũng lẹ lẹ tay chân chuồn về chỗ. Yên vị tại chỗ của mình, tôi vẫn liếc xéo hắn ta một cái, hắn ta cũng không khỏi bức xúc ẩn đầu tôi khiên đầu tôi quay vòng vòng như lật đật. Thầy bắt đầu hỏi bài cũ:

- Ai là người đã tìm ra Châu Mĩ?

Tôi hí hửng giơ tay, ai chẳng biết chứ, dễ ợt. Liếc qua, thấy hắn cũng giơ tay khiên tôi có chút bực bội "định đấu với tôi à?". Thầy gọi:

-Khả Vi!

Tôi mỉm cười thân thiện đứng dậy, nói:

-Thưa thầy chính là Columbus ạ.

Tưởng rằng mọi chuyện xong xuôi, ai dè hắn đứng lên phản kháng:

-Thưa thấy, không đúng, Cristopher Columbus mới là người tìm ra Châu Mĩ!

Hắn...hắn...kết quả của tôi đúng rồi mà hắn còn cố tình gây chiến...đúng là khong thể để yên. Tôi liếc hắn với hàng nghìn mũi tên, cũng phản bác lại:

-Thưa thầy, Columbus cũng đúng mà thầy!

Lần này thực sự chúng tôi đã làm khó thầy rồi, đứa nào nói chẳng giống nhau. Thấy cuộc chiến của chúng tôi đang có phần tăng lên nên thầy hạ hỏa:

-Cả hai đứa đều đúng, đều được điểm như nhau.

Ớ...Sao lại thế được, rõ ràng tôi trả lời trước, không công bằng. Nhìn sang bên cạnh, hắn đang cười khoái chí, thậm chí còn bịt miệng cười nữa chứ, hiện hai núm đồng tiền đáng ghét nhỏ nhỏ bên má khiến tôi tức sôi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro