Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của chúng tôi chỉ có vỏn vẹn ba tiết nhưng thời gian học của mỗi tiết dài như Vạn Lý Trường Thành. Tiếng chuông reo hết tiết làm cho bao nhiêu con người trong cái lớp học thở phào nhẹ nhõm. Haizz...cuối cùng cũng trụ đến tiết cuối cùng...mệt cái lưng, mỏi cái vai, tay chân rụng rời, đầu tóc rối bời. Bộ dạng của tôi sau khi hết tiết thật thảm hại mà~~ Ấy thế mà Trương Ái (bạn thân của tôi) còn chạy ra trêu chọc làm tôi ngứa tiết (Aiya, Mị vốn không phải người dễ tính a~). Ra chơi rồi, tôi định lôi con bạn thân đến thư viện để nhét thêm vào đầu nó chút kiến thức Hóa Học, dạo này thấy điểm của nó tụt dốc không phanh thấy cũng tội. Ấy thế mà, vừa đứng ở chỗ tôi vài phút trước, vài phút sau nó đã mê trai bỏ bạn, chắc là đang lấp ló sau mấy bụi cây để chụp trộm trai đẹp đây mà. Thế là một con mọt sách như tôi đây phải đến thư viện một mình.Tôi đi dạo trên hành lang tới thư viện, trời hôm nay đẹp thật, bầu trời xanh một màu bát ngát lặng thinh dào dạt những đám mấy bồng bềnh trắng mềm, sân vận động màu đỏ tươi làm cho cảnh trời càng trở nên năng động và trẻ trung hơn. Những cành cây rung rinh trước gió, nghiêng vào thành lan can, tôi dừng lại, cúi sát mặt vào nhũng tấm lá xanh rờn, cảm nhận được một hương thơm dịu nhẹ, ngây ngất lòng người. Một cánh hoa lơ lửng trên bầu trời xanh ngát kia bỗng đậu lên vai cô, tựa vào bờ vai cô chốc thoáng rồi lại bay đi và biến mất. Trải nghiệm của tuổi trẻ sẽ bắt đầu từ đây...Tôi ngơ ngác trước sự ra đi thoáng qua của cánh hoa kia rồi tiếp tục bước đi trên con đường dẫn tới thư viện. Cuối cùng cũng đến, tôi đẩy cánh cửa im lìm lười biếng của thư viện ra rồi bắt đầu chen chúc trong hàng giá sách cao ngập đầu của thư viện. Xem nào...hôm nay đọc quyển nào đây...í có quyển về khoa học nè! Nếu mà đọc quyển này sau đó đem truyền lại kiến thức cho con bạn cũng được mà, giúp nó một chút. Úi chà chà....nó ở cao quá! Sao với tới đây. Cái thư viện này xây cho người khổng lồ hay sao mà cao dữ...Đột nhiên tôi thấy có một cánh tay mảnh khảnh lấy nó ra, tôi tò mò quay người lại với câu hỏi "ai mà cao dữ vậy ta???".

-Ơ...

Một nam sinh khá là đẹp trai, cậu ấy cầm cuốn kia đưa cho tôi. "gì đây? Bạn nam sinh giúp mình sao? Đẹp thiệt chứ...".-Wa...Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ấy, "vừa đẹp lại vừa cao, xinh trai ghê! Người săn chắc chắc là công rồi, í da trắng quá đi~~ Hay là thụ ta?? Ánh mắt có vẻ trong sáng, hiền lành như vậy lại khẳng định một lần nữa với mình là thụ rồi. Trời ơi, anh tiểu thụ ơi, anh quá sức dễ thương rồi. Anh có công chưa, em giúp anh tìm lấy m

-Xin chào, này...em gì ơi!

Anh ấy đưa tay khua khua tay trước mặt tôi khiến tôi thoát khỏi khuôn mặt ngớ ngẩn của mình. Dù sao cũng mới gặp, nên để người ta chút thiện cảm nên tôi mỉm cười từ thiện cho anh ấy một cái. Anh ấy cũng cười lại, ôi trời ơi! Nụ cười tỏa nắng! Anh ấy có vẻ khá là thân thiện. Anh ấy đưa tay ra bắt tay với tôi, rồi nói:

-Chào em, anh tên là Hàm Tư Vọng, lớp 12B1. Còn em?

Tôi bị vẻ xinh trai của anh ấy làm cho mê muội vì vậy khi bị hỏi bất ngờ, tâm hồn tôi vẫn cảm thấy hơi bối rối:

-E..m...Em hả? Em..là Bạch Khả Vi, lớp 11A2. Chào anh!

Hình như anh ấy có vẻ tò mò về cuốn sách mà tôi đang đọc nên ngó nghiêng ngó dọc quyển sách. Cuối cùng Tử Vọng cũng nói lý do vì sao chăm chú nhìn cuốn sách đến thế:

-Em cũng đọc qua về nhà khoa học này hả? Anh là fan hâm mộ của người này đấy!

Tôi ngượng ngịu lắc đầu:

-Không, em chỉ là vô tình nhìn thấy nên thử đọc thôi.


-Thật hả? Nhà khoa học này nổi tiếng lắm đó! Em nên đọc thử đi. Thực sự rất hay..

Nghe Tư Vọng khen lên khen xuống về cuốn sách, tôi liền thấy tò mò và cũng có chút hứng thú. Vậy là tôi và anh ấy ngồi một góc của thư viện để đọc sách, thi thoảng anh ấy lại chia sẻ những kinh nghiệm về môn Khoa học khiến tôi càng thêm thích thú. Cuối cùng tôi cũng tìm được bạn hợp cạ rồi, từ nay sẽ không làm phiền con bạn Sở Trương Ái kia nữa! Vừa nghĩ tới nó, nó xuất hiện liền, đúng là linh thật. Nó hùng hổ, quýnh lên, chạy gấp gáp đến chỗ tôi, gương mặt nó không dấu nổi nụ cười vui sướng. Nó kích động đến độ lay tay tôi như muốn rụng rời. Gì vậy nhỉ?

-Vi Vi! Ngoài kia có mấy nam sinh lớp mình đang chới bóng rổ kìa! Đẹp trai quá!!! Mau! Mau đi thôi!

Nói xong chưa kịp để tôi nói năng đã lôi tôi đi như một cái bao tải (ai bảo tui thấp bé nhẹ cân như vậy làm chi). Trương Ái lôi tôi đến hai cái ghế trống trên sân bóng rổ, hình như nó để dành chỗ sẵn cho tôi. Tôi nhìn mấy người con trai chơi trên sân bóng, người thì nên bóng, người thì vào rổ rối tung mắt. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy Mạc Tử đang lao mình trên sân bóng, hắn thoăn thoắt như một chú sóc, tay nện bóng, ánh mắt hắn chăm chú theo từng cử chỉ của mọi người trên sân bóng, thế rồi luồn lách qua đám con trai kia, hắn tự tin ném bóng vào rổ.

-Á...á...vào rồi kìa!!! Bạn trai tương lai của tao giỏi không??

Trời ơi, người ta nhận làm bạn trai tương lai của mày vậy hả Ái Ái = _=. Bỗng dưng tôi thấy hắn nở nụ cười rạng rỡ, ấm áp về phía tôi. Ai da, sao tim tôi lại run rẩy, lỡ nhịp vậy nhỉ? Thấy hắn cười là tôi liền mắc bệnh về tim hay sao chứ? Cả đội bóng rổ ra bá vai bá cổ hắn, chúc mừng nhiệt tình mà hắn cứ nhìn về phía tôi cười là sao? Haizz...chịu cái tên này thôi. Một lúc sau hắn đến gần chỗ tôi nhưng lại bị người khác xen ngang, có một cô gái tặng hắn chai nước nhưng có vẻ hắn không dùng thì phải. Mạc Tử trả chai nước cho cô gái và chạy vội về phía tôi, cười cợt :

-Sao thế? Hôm nay đến cổ vũ cho tôi hả? Cổ vũ có mang theo nước không đây?

Hả tôi kêu cổ vũ hắn hồi nào chứ? Cái đồ tự đắc! Xí...Nhưng nếu nói tới nước thì tôi có một bình ở trên tay, bình này tôi đang uống dở.Tôi ngượng ngập:

-Nước đây nhưng tôi vừa uống rồi, uông lại sợ không tiện a~

-Không sao, chỗ cô vừa uống ở đâu (chỉ lên miệng bình)

-Hừm...chắc là chỗ này...Tôi vẫn ngây thơ chỉ cho hắn chỗ tôi vừa uống.

 Chỉ xong hắn liền ngậm vào chỗ đó, uống ừng ực, còn một chút nước liền dội lên đầu sau đó lắc đầu làm nước tung tóe ra khắp nơi, dính vào cả áo của tôi. Cuống quá, tôi liền với cái khăn trắng con bạn thân chuẩn bị trùm lên đầu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro