Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cậu, lau sạch cái đầu đi! Nước văng vào áo tôi rồi này!

Hắn vơ lấy cái khăn trắng rồi xoa tóc vài cái qua loa, ngẩng lên nhìn tôi, cười tủm tỉm như một đứa trẻ con. Hắn nói:

-Tôi không biết lau tóc~~

Ôi mẹ ơi! Nhìn điệu bộ của hắn kìa! Ôm tay tôi nũng nịu, trề cái môi hồng hồng ra, phồng má rồi giương  cái gương mặt tội nghiệp nhìn tôi. Có thật là cái người năng động, hoạt bát trên sân bóng vừa nãy với cái hắn là một không vậy? Ai tin chứ tôi nhất quyết không tin đâu! Vì vốn yêu thích những thứ dễ thương nên khi bị hắn "tấn công" thì đã không khỏi mềm lòng, thế là tôi đành lau tóc cho hắn. Tôi ra lệnh:

-Mau cúi xuống! Cậu cao vậy tôi lau kiểu gì?

 Thế là Mạc Tử lại ngoan ngoãn cúi thấp xuống. Tôi cũng không còn than vãn gì nhiều, im lặng lau cho hắn, bỗng tiếng của Ái Ái cất lên từ phía sau khiến tôi giật mình, phải rồi ha hình như tôi đã quên mất cô ấy từ lúc nào không:

-Này, Vi Vi lại đây!

 Hình như nó có chuyện muốn nói thì phải, tôi liền chạy lại:

-Chuyện gì thế?

Nó thì thầm:

-Ê, cậu cho mình lau đầu cho anh ấy, có được không?

-À, tưởng chuyện gì. Đây khăn nè!

Tôi thản nhiên đưa khăn cho Trương Ái, dù  sao cái tên kia cũng là nam thần đời nó, được lau đầu cho nam thần trong tim mình thì quả là rất hạnh phúc. Tôi cũng biết giữ lịch sự nên liền lấy cớ mua nước để lại không gian riêng cho hai người. Nhưng Mạc Tử hình như không hiểu ý tôi, hắn gọi:

-Đi đâu thế? Còn chưa lau cho tôi xong đã bỏ đi?

-Trương Ái sẽ lau cho cậu, tôi đi mua nước.

-Tôi không thích cậu ấy! Tôi thích cậu cơ~

Này Đại Mạc Tử! Cậu có phải trẻ còn nữa đâu mà cứ ăn vạ hoài vậy? Bình thường cậu có thế đâu?? Thế là tôi lại vì cái điệu bộ của hắn mà mềm lòng đến lau tóc. Hắn như biến thành một ông hoàng được hai cô người đẹp phục vụ. Hắn nói với Ái Ái:

-Cậu đi mua nước ngọt cho mình được không mình khát quá!

Sau đó, Mạc Tử còn thả thính Ái Ái bằng một cái nháy mắt rất soái khiến nó mê muội mà chạy ngay đi mua nước. Ôi con bạn tôi! Đây là chính là biểu hiện của đứa mê trai bỏ bạn đây mà! Tôi đành ngậm ngùi lau đầu. Giờ mới để ý, tóc hắn dùng dầu gội nào mà thơm dữ vậy? Tóc vừa mềm, vừa mượt. Những sợi tóc đen luồn vào những kẽ tay của  khiến tôi thấy hơi ngượng vì là lần đầu lau tóc cho một thằng con trai. Bỗng dưng tôi bị hắn ôm eo rồi nhấc bổng lên, tôi hoảng hốt, vung vẩy, khuôn mặt bàng hoàng. Xung quanh tôi thấy mọi người có vẻ kích động, ai nấy đều hét lên vì được chứng kiến "cẩu lương" :

-Á...mẹ ơi! Sao lại phân phát cẩu lương nơi công cộng vậy chớ!!

 Càng vùng vẫy, Mạc Tử càng ôm chặt...vòng 1...của tôi ghì vào mặt hắn khiến tôi chỉ muốn độn thổ.

-Á....

 Aish...cái thằng biến thái này! Nhưng mà suy cho cùng thì sức của một đứa con gái như tôi không thể bằng sức Mạc Tử nên hắn đã khống chế được tôi. Sau đó mới nhàn nhã giải thích:

-Tôi bế cậu lên để cậu lau cho tôi á! Cúi xuống mỏi lắm rồi! Cậu còn vùng vậy làm gì chứ??

-Nhưng...nhưng...mà...

Ôi trời ơi, mặt tôi đỏ như gấc, vành tai cảm thấy nóng dần lên. Hắn lại còn ngây thơ, ôn nhu hỏi tôi:

-Sao mà mặt cậu đỏ thế? Sốt hả? Có cần đến phòng y tế không?

Mạc Tử có vẻ lo lắng liền thả tôi xuống, đỡ xuống ghế ngồi. Gì chứ? Lo vậy luôn sao? Tôi nói:

-Không sao...không sao....thật sự không sao hêt luôn á! Tôi khỏe lắm luôn á!!!!

-Sao lại không sao? Nhỡ để lại biến chứng thì sao? Nguy hiểm lắm!!!

Mạc Tử cứ lôi tôi đi đến phòng y tế nhưng tôi níu lại, ấy mà hắn cứ kéo đi, tôi vốn rất sợ phòng y tế nên bứt quá, ăn nói thiếu suy nghĩ:

-Cậu hay thật đấy! Tôi bảo không sao rồi mà...tôi là vợ cậu hay sao mà cậu lo dữ thế?

"Bạch Khả Vi!!!! mày đang nói cái gì vậy?!!! Mày điên rồi đúng hem?!Có đến bệnh viện tâm thần liền không?", đấy là những gì mà tâm trí tôi đang gào thét. Chuyện tình yêu hay vợ chồng gì đấy, đáng ra tôi không nên can thiệp, mấy chuyện đấy có thể liệt kê vào những mục quan trong của đời người. Tôi ngó nghiêng ngó dọc xem phản ứng của Mạc Tử. Thật ra tôi cũng nghẹn lời chẳng biết nói gì. Hắn cười phá lên, rồi nhìn tôi rồi trêu chọc:

-Vợ tôi?Làm vợ tôi ư? Có phải cậu đã mê tôi từ lâu rồi mới có suy nghĩ ấy đúng không? Nói thật đi? Há há...Được thôi, vợ yêu! Chúng ta về nhà tổ chức đám cưới liền!!

Tôi ngượng ngịu, giờ phút này mà vẫn còn có thể trêu tôi. Thật hết nói nổi mà!

-Bớt trêu chọc lại đi. Tới ...giờ học rồi kìa... mau về lớp thôi!!!

-Ừm...

Mạc Tử đan tay tôi vào tay hắn rồi rồi kéo đi. Tư thế gì đây? Cậu rắc thính đủ rồi Mạc Tử!! Lúc ấy mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại, hơi ấm của hắn cho tôi thật ấm áp. Tim tôi bỗng đập rất nhanh cứ như nó đang chạy marathon...Tại sao lại có cảm giác ngọt ngào đến vậy chứ? Tôi bị làm sao vậy?

-RENG!!!!

Chuông báo vào giờ cũng đúng lúc tôi và hắn vào lớp. Cả hai bọn tôi đều kịp vào chỗ ngồi vầ lôi đống sách vở dày cộp ra. Giờ học bắt đầu...

Dạo này điểm và thành tích học tập của tôi bỗng nhiên tụt dốc...còn hắn thì như diều gặp gió, mới đến đây có 2 tuần thôi mà thành tích đã đứng nhất bảng còn tôi lại lủi thủ xếp thứ hai. Tại sao cơ chứ? Tôi vẫn cố gắng học vậy cơ mà vẫn không thể vượt qua hắn. 16 năm trôi qua rồi...tôi vẫn xếp sau hắn dù có ganh đua bất cứ thứ gì...tôi dần cảm thấy bất lực...Không thể để mama tiếp tục thất vọng như vậy! Tôi nhất định phải vượt qua hắn! 

Gần đây đang có một cuộc thi khoa học vũ trụ được tổ chức mang tên "You are a legend". Bất cứ một học sinh nào cũng đều mong muốn trở thành chủ nhân của giải thưởng này vì người chiến thắng sẽ được thưởng số tiền là 12 triệu USD, được có một suất học bổng ở trường đại học Harvard  trong suốt quá trình đi học ngoài ra, sau khi ra trường liền được NASA nhận vào làm. Vì cuộc thi danh giá này cũng rất nổi tiếng trên toàn thế giới nên người chiến thắng còn được mọi người ở khắp nơi trọng dụng, coi như là thiên tài, ngày ngày được báo chí quan tâm, được chính phủ đối đãi đặc biệt, chăm sóc và được hưởng những đặc quyền. 

Bạch Khả Vi tôi từ nhỏ đó có một ước mơ trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt này và bây giờ chính là ngày tôi thực hiện ước mơ đó. Nhưng để đăng kí cho cuộc thi, tôi còn phải chọn một người nữa tham gia cùng theo điều lệ được đưa ra là: các cặp sẽ thi đấu đến khi chỉ còn một cặp ở lại thì hai người trong cặp đôi ấy sẽ lại đấu với nhau Trương Ái thì tất nhiên là không biết cái gì về khoa học vũ trụ rồi và cũng chẳng còn ai biết đến môn này...A! Có tất nhiên là có...hắn chứ còn ai! Khoa học vũ trụ chính là môn tủ của hắn. "Lần này tôi sẽ thắng cậu và nhận lấy giải thưởng cứ chờ đấy!".

-E hèm...Bạch Khả Vi! Em làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế hả? Em vẫn còn đang trong lớp học đấy nhé!

Tôi giật thót mình.  Tiếng nói của cô giáo kéo tôi về với thực tại. À phải rồi, mình vẫn còn đang trong lớp học mà nhỉ! Bỗng thấy Mạc Tử quay ra nhìn mình một cách chăm chú...tôi cũng khó hiểu nhìn lại hắn.

-Nhìn gì??

Hắn hỏi tôi. "Ơ hay, cậu nhìn tôi trước mà??". Thế là tôi cũng quay đi không thèm để ý nữa. TIếng cô giáo dõng dạc vang lên:

-Sắp tới có buổi trại hè đấy nhé! Các em mau thông báo với bố mẹ...ngày kia trường sẽ tổ chức đi. Kinh phí cũng khá rẻ thôi.

"Yeah!!!" Cả lớp òa lên tiếng reo mừng. Tôi cũng không giấu diếm được sự sung sướng mà ôm chầm lấy mấy đứa bạn xung quanh...kể cả hắn... Nhận ra có điều gì đó sai sai...tôi cuống quít rời ra khỏi hắn..mặt đỏ bừng, ấy thế mà hắn lại còn cười ám muội khiến mấy đứa bạn bên cạnh cũng không thể nào giữ cái óc trong sáng mà cười ẩn ý, dâm tà...





-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro