Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô thông báo về cho mẹ tôi, bà ấy liền đồng ý. Khi tôi bắt đầu lên cấp 3 suy nghĩ của mama đại nhân cũng có chút thay đổi, bà không còn nghiêm khắc về chuyện học hành của tôi nữa, thậm chí còn cho tôi đi chơi cùng với bạn bè. Tôi cảm nhận được duy nghĩ của bà về đứa con gái như tôi đã thay đổi rõ rệt, có lẽ khoảng thời gian tôi bị mẹ ép học cũng là ảnh hưởng một phần bởi lối tư duy là "con gái chỉ có năng lực, tri thức mới có thể mạnh mẽ chống đỡ được sự khắc nghiệt của thế giới này" mà ông bà ngoại đã từng áp đặt cho mama tôi.

Một tuần trôi qua khá nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày đi dã ngoại rồi. Mục đích của tôi trong đợt đi chơi của cả lớp là: ngỏ lời mời Mạc Tử tham gia vào cuộc thi "you are a legend". Với thành tích học tập của cả hai thì tôi tin chắc là hai đứa sẽ tham dự vào vòng chung kết nơi tôi và hắn đấu với nhau. Tôi đã mong mỏi ngày vượt qua hắn lâu lắm rồi!

Chuyến xe của lớp tôi khởi hành lúc 7 giờ sáng do từ thành phố Liên Tuệ lên đỉnh núi Linh Xuân là khá xa. Tôi đến sớm nhưng chưa vào lớp vội mà đợi Trương Ái đến rồi mới cùng vào lớp. Tôi biết tính con bạn thân hay lề mề nên gọi nó dậy từ rõ sớm ấy vậy mà chờ mãi vẫn chưa thấy nó đâu. Thập thò ở cổng trường, tôi bỗng thấy có một thân hình cao ráo, to lớn bước gần đến, hình như người kia đang chạy, tôi nghe rõ tiếng thở hổn hển đang gần tôi. Ồ! Là Đại Mạc Tử, hắn chạy làm gì thế nhỉ??

-Bạch Khả Vi!!!! -Hắn gọi tôi-

-Gì thế hả "hươu cao cổ"?

-Sao cậu đứng đây làm gì mà không mau vào lớp? Sáng sớm gió lạnh lắm đấy, cẩn thận không bị cảm lạnh. 

-Haizz...tôi đứng đây chờ Sở Trương Ái. Có tí giò hà, cậu cứ làm quá lên làm gì? Vào lớp đi tí tôi vào

-Không được chủ quan! 
Thế là hắn cởi bỏ chiếc áo khoác đen mặc trên người choàng vào vai tôi . Thân hình hắn cao lớn quá nên khi tôi khoác vào thì cái áo dài đến tận đầu gối luôn, ống tay thì rõ dài, cả cái áo toàn mùi hương thoang thoảng quen thuộc của hắn. Mặc dù không vừa với thân hình của tôi lắm nhưng dù sao hắn cũng tót bụng, ga lăng nên tôi cũng thấy có chút...cảm kích...xúc động. Tôi mỉm cười với hắn thay cho lời cảm ơn. Tôi nói:

-Ukm...Cậu đi vào trước đi tôi đứng chờ bạn...

-Không cần đi vào, tôi đứng chờ cùng.

Tôi thì cũng chẳng biết làm thế nào chẳng nhẽ đuổi thẳng cẳng  hắn, như vậy thì hơi bất lịch sự nên tôi cũng chỉ im lặng nhìn ra phía cổng ngóng trông con bạn. Hắn đứng gần tôi đến nỗi tôi nghe thấy cả tiếng tim hắn đập trong lồng ngực, còn cảm giác được hơi thở ấm áp kia phà sau gáy khiến một đứa dễ xấu hổ như tôi đỏ bừng mặt, không biết vì hơi ấm của hắn hay là do ngại ngùng mà tôi thấy cơ thể nóng ran. Bối rối quá tôi nắm chặt lấy tay áo, vò nó khiến ổng tay nhăn lại. May mà Trương Ái đến kịp, độ nhí nhảnh của nó phá tan bầu không khí bối rối kia.

-Vi Vi! Câu nhìn xem, hôm nay mk đeo chiếc khăn cậu tặng đấy! Đẹp không?

Tôi cười hì hì với nó, rồi chỉnh lại chiếc khắn kia, ngắm một hồi ưng ý rồi, hai đứa lại cười tít mắt. Tôi khen:

-Đẹp lắm! Lúc đến cửa hàng khăn mình đã "tia" thấy chiếc khăn này đầu tiên đấy!

-Vậy mới nói, bạn tôi quả có mắt nhìn. Thực sự rất đẹp, cảm ơn nha!

-Ukm!

-Í... Bạn học Đại Mạc Tử! Bạn cũng đứng chờ mình sao?? -Nó quay sang Mạc Tử thắc mắc-

-Ừ. Tôi thấy Khả VI đứng chờ cậu nên đứng lại chờ chung.

-Cảm ơn vì đã chờ nhé!

Câu trả lời mang cảm xúc bình thương ấy lại khiến cho Ái Ái quắn quéo. Nó ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống, che đi ý cười. Với tư cách là một đứa bạn thân lâu năm, tôi dám chắc trong đầu nó đang hỗn loạn thế nào. Ai chẳng thích crush đứng chờ mình chứ đúng không?

Thế là tôi xung phong lên lớp trước, không...chạy thì đúng hơn. Tôi cố gắng chạy đi thật nhanh để hai người kia không đuổi kịp thì sẽ có cơ hội trò chuyện hơn. Vả lại...tôi không muốn làm "cái bóng đèn" xem giữa chuyện tình cảm sến súa của hai người họ. 

Bước vào cái lớp học, tôi thấy mọi thứ nó hỗn loạn thật sự!! Đứa thì đuổi nhau, đứa thi đứng trên bục giảng xong oang oang hát vài "bài ca 5 tấn". Còn mấy đứa con gái thì trang điểm, kẻ mắt các loại... Tôi tự cảm thấy mình là đứa giản dị và nghiêm túc nhất cái lớp này, chắc hôm nay đi chơi nên hôm nay bọn nó "lên cơn" ấy mà! Tôi đã quen với cái cảnh "lớp tan cửa nát" này rồi. Ung dung ngồi xuống ghế, tôi kiểm tra lại mọi thứ trong cặp xem còn quên cái gì không. Sau đó, bật nhạc lên nghe chống lại tiếng ồn bên ngoài. \

https://youtu.be/aoijJ8wwP-Q

" Mãi mãi thời thanh xuân của chúng ta... 

Nhưng cánh hoa bay lượn, cuốn xoáy như cơn mưa

Lang thang trong mê cung vô tận của cuộc sống này..."

Đây là bài hát mà tôi cảm thấy có ý nghĩa lớn với cuộc sống của tôi nhất. Lần nào nghe nó xong tôi cũng cảm thấy tinh thần như được tiếp thêm năng lượng, cảm thấy thanh xuân thật đáng quý...

Mạc Tử khẽ chạm vào vai làm tôi giật mình. Chẳng biết hắn vào lớp từ bao giờ. Hắn nhìn tôi có vẻ khá là lo lắng, chuyện gì vậy nhỉ? Hắn cất tiếng nói:

-Sao cậu lại khóc?

-Hả...Khóc?? Đâu? Tôi khóc hồi nào?

-Thế sao nước mắt tèm len thế kia?

-HẢ???

Tôi ngơ ngác, đưa tay sờ vào mặt mình. Đúng là...ướt thật. Tôi khóc khi nghe bài hát ấy ư? 

-Cậu làm sao thế? Ai bắt nạt à? Đứa nào? Hả!! Tôi giải quyết giùm cậu!!

-Hả..hả...không!..không có gì đâu! Hớ hớ...tôi bị bụi vào mắt ấy mà...

-Thật không? 

-Thật! Mà Sở Trương Ái đâu rồi? Tôi đã gửi gắm bạn tôi cho cậu thì cậu phải biết giữ gìn một tí chứ! Đừng để cậu ấy chạy lung tung...

-Sở Trương Ái á hả? Cậu ta khóc sướt mướt rồi chạy vào nhà vệ sinh rồi.

Tôi lo lắng. Sáng vừa gặp xong, nó còn cười tươi như hoa mà sao giờ lại khóc rồi?? Chẳng nhẽ tên này dám bắt nạt nó!

-Sao lại khóc? Cậu bắt nạt Ái Ái đúng không? Con trai gi mà...

-Tôi bắt nạt cậu ấy hồi nào?

-Vậy sao cậu ấy khóc? Cậu mau nói rõ ràng tôi nghe xem!!!

-Thì...cậu ta tỏ tình với tôi nhưng tôi không đồng ý. Sau đó còn cảnh báo với tôi là từ giờ sẽ công khai theo đuổi. Vì cậu ta quá có chấp nên tôi mới nói thẳng: tôi không thích cậu! Tôi cực kỳ ghét cậu!

-TRời ơi, vậy là xong rồi, tâm lý của con gái sâu sắc lắm cậu có hiểu không hả? Nói vậy là khiến Ái Ái đau lòng á!!Dù không thích cậu phải khéo léo từ chối chứ! 

-Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa! Suốt ngày càu nhàu giống mẹ tôi ghê cơ! Tôi thích nói thẳng, mai sau không phải ái ngại gì nữa!

-Cậu bảo ai là càu nhàu! Cậu còn không mau đứng lại!!!! Đại Mạc Tử!!

-Cậu mà đuổi được tôi. Tôi cho cậu đánh!!!! HÁ HÁ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro