chap 1:Gặp gỡ năm 12 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi tôi có 1 người bạn rất thân thiết,cậu ấy hơn tôi 1 tuổi nhưng chúng tôi học cùng lớp và gọi nhau là mày tao. Năm ấy tôi 12, một cô bé ngây thơ đến ngốc nghếch toàn bị lũ con trai ăn hiếp vì suốt ngày cứ bị chọc là đồ kính cận, con nhỏ bốn mắt, không những thế tôi còn bị chọc là đồ ốc sên, cọng giá, là vì trong lớp không có ai chậm chạp như tôi cũng không có ai yếu ớt như tôi. Người ta chạy 10 mét chưa mệt còn tôi chưa đến 5 mét đã thở không ra hơi,lúc nào cũng vào lớp muộn, quần áo thì sộc sệch ( là do lũ quỹ ngày nào cũng ức hiếp cô) Tôi tự thấy mình lúc đó đúng thật là quá ngốc. Nhưng cũng nhờ đó đã cho tôi gặp được cậu ấy, một người có thể bảo vệ tôi, cho tôi dũng khí, sau này còn cho tôi cả chân ái.
- Huân, tên đầy đủ của tao là Lâm Tuấn Huân sau này cứ kiêu tao là anh huân hay huân đại ca cũng được tao sẻ ra mặt bảo vệ mày, sau này nhớ nghe lời tao đấy.
- L.. lâm huấn tuân..
- Sai, là Lâm Tuấn Huân, Lâm Tuấn Huân con nhỏ ngốc, gọi tao là Huân đại ca, nghe chưa?
- Huân.. Huân đại ca..
- Mày bị cà lâm à, Hả...??
- Dạ,. dạ huân đại ca
- nhớ đấy nhé tên tao phải viết hoa, còn không mau đi theo tao
-dạ
Tôi lúc đó chỉ biết cuối gầm mặt xuống lủi thủi đi theo cậu ấy sợ đến nỗi cập kính méo xẹo mà không dám giơ tay lên sửa tôi thấy mình lúc đó quả thật ngốc lại không biết hình ảnh đó xấu xí như thế nào trông mắt cậu ấy, xấu đến nỗi.. Mà thôi.
Sau khi cậu ấy dắt tôi về lớp liền tuyên bố với mọi người tôi từ nay là thuộc hạ của cậu ấy
- Lưu An Di từ nay là con hầu của tao * rầm* từ nay đứa nào dám động đến nó thì sẻ như cái bàn này
* thực chất là cái tay của cậu ấy rất đau, thực chất là cái bàn chẳng sao cả -_- tại cậu ấy làm màu *
" nói tuyên bố 'quyền sở hữu' chứ thật ra danh xưng còn tệ hơn trí tưởng tượng "
Sau đó toàn trường tiểu học không có học sinh nào dám bắt nạt tôi nữa nhưng ngược lại tôi càng khổ hơn ngày tháng phải chịu đựng 1 tên ma vương mà lúc nào tôi cũng phải gặp mặt, lúc đó thật là muốn quay trở lại những ngày tháng yên bình kia a.
Rồi cứ thế, cứ thế chúng tôi cũng vào cấp 3 nơi chúng tôi bắt đầu những lần rung động, những lần vấp ngã , chớm nở của mối tình đầu. P/s: theo quan niệm cũng như motuýt
truyện thì 12 tuổi vẫn còn học cấp 1, bởi vì mình tính 6 tuổi là vào lớp 1 ở đây không thể nào vẫn còn học tiểu học nhưng mình thấy như thế k hợp lí và k phù hợp với nội dung truyện mình viết nên mình cứ viết thôi -_-!! Dù sau đây là câu truyện đầu tay nên mong mọi người bỏ qua nếu có sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro