chap2:Năm chúng tôi vào cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chúng tôi vào cấp ba, cậu ấy 17 tuổi tôi năm đó bước qua 16 tuy ngờ nghệch, lôi thôi, nhưng tôi đã có đủ dũng khí để nói chuyện với nhiều người hơn, bù lại cho những năm tháng toàn bị ức hiếp. Tuy vậy vẫn không khả quan lắm vì bên cạnh tôi lúc nào cũng có 1 tiểu ma vương không ưa nỗi, hắn chính là đại ma đầu mà ai cũng khiếp sợ, mới vào lớp 10 đã tuyên chiến với trùm trường , nhìn hắn lúc đó cao ngạo 1 thân bầm dập vẫn không chịu thua, rốt cuộc hắn chính là người lên nắm quyền bị nhiều người ghét nhất và cũng được mến mộ nhất, một phần do hắn rất mạnh, một phần do hắn rất đẹp. Tôi nghe đám nữ sinh kia nói hắn là đại anh hùng liền chề môi lặn lẽ bước đi, nếu bọn họ không được nếm trải mùi vị tu hành dưới 12 tầng địa ngục trong 5 năm qua thì sẻ không nghĩ như thế. Hắn, đích thị là dacula hiện thân.
- *bốp* Di.... Tao bảo mày đi mua nước mà mày ngồi ở đây đọc sách à???
Quyển sách này tôi dành tiền rất lâu mới mua được nay bị cậu vức đi không thương tiếc, lúc đó tôi thật sự rất tức giận
- Huân!!!!... ------------ lúc nãy.. Thương bảo mua cho rồi..
Tuy rất giận nhưng thật sự không nói thành câu, trước mặt cậu ấy tôi vốn dĩ chỉ là 1 con thỏ con..cụp tai
- Tao bảo mày mua chứ tao bảo nó mua à?? Hả.. *rầm*
Cuộc sống là thế tôi lúc đó rất ghét cậu ấy nhưng sau này lại mang ơn cậu ấy rất nhiều, nhưng lại không thể không hận, hận lúc đó vì cậu ấy mà tôi khổ sở rất nhiều, tôi bị đám nữ sinh hầu như tẩy chay sau lưng cậu ấy chỉ vì lúc nào 2 người cũng ở cạnh nhau, họ cho rằng tôi là kẻ bám đuôi, họ nói xấu như tôi thì không đủ trình độ quyến rũ cậu ấy, họ còn nói những điều thậm tệ hơn thế. Tôi lúc đó như bị suy sụp, cậu ấy hỏi gì cũng không nói, mặc dù sợ nhưng vẫn cứ lầm lì, hầu như là bị trầm cảm. Cứ buổi đầu học buổi sau lại về, nhiều lần như thế cô giáo điện về hỏi mẹ tôi , sau ngày hôm đó tôi bị bắt phải đi học trở lại và viết giấy cam kết không được nghỉ học. Nhưng mà lạ lắm kể từ ngày hôm đó cậu ấy rất khác, chủ động đưa tôi đến trường, lúc nào cũng kè kè, thậm chí cậu ấy không thèm chơi bóng rỗ giữa buổi, ngay cả đi vệ sinh cậu cũng bắt phải đi theo canh trước cửa . Điều này còn tệ hơn lúc trước bởi vì điều làm tôi sợ là ánh mắt của những nữ sinh kia, họ không những là bạn mà còn là đàn chị, cậu ấy trước kia làm tôi sợ hãi lúc nào cũng gục cổ xuống do cậu ấy cứ quát mắng, dọa dẫm nhưng lại rất ít khi đánh tôi chỉ có một lần duy nhất năm tôi 14 tuổi cậu ấy thật sự tức giận nhưng chỉ tát vào má 1 cái, còn họ.. Không đơn giản là những lời dọa nạt họ còn gián tiếp gây ra thương tích cho tôi, khi cậu ấy hỏi về những vết thương tôi lại cứ lầm lầm lì lì đến cuối cùng khiến cậu ấy tức giận
- Con nhỏ câm này mày bị điếc hay là câm thật sự thế???
- ..........!!
- tao hỏi mày sao mày không trả lời?? Mày bị cái quái gì thế hả????!!!!!
* rầm,.. rầm..* bổng tiếng sấm nổ đùng đùng cộng với tiếng xe đạp cậu ấy đẩy ngã làm tôi hoảng sợ hai tay ôm đầu ngã khụy xuống
- đừng đánh tôi ..đừng đánh tôi!!hu hu..
- nè, tao có đánh mày đâu hả?? Mày..
Tôi lúc đó sợ đến nỗi chỉ biết ngồi đó khóc, tôi khóc vì nỗi ám ảnh đau đớn trên da thịt mà họ đã gây ra. Thật sự.. Rất đau đớn..
Mưa xuống.. Ước đẫm.. Ngấm qua lớp áo mỏng lộ dần lớp da thịt, những vết thương cũng theo đó thu vào tầm mắt của cậu ấy
-Di.. - 2 tay cậu ấy nắm thành quyền giận dữ kéo tôi vào trong lòng
- mày bị ức hiếp sao không nói với tao con nhỏ ngốc này!!!
Để mưa ngấm vào người lạnh đến phát rung chẳng dể chịu gì nhưng sao vẫn thấy ấm, ấm nơi lòng ngực của cậu ấy, ấm nơi những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống của tôi. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc vì những lần bị cậu ấy ức hiếp khóc không thành tiếng khóc vì 1 một số người không thích mình. "Tất cả là tại cậu!!!"
Cuộc sống cấp ba của tôi bấy lâu nay vốn trôi qua thầm lặng do bản tính ít nói, cơ thể yếu ớt cộng thêm luôn có 1 người bên cạnh mà tôi có rất ít bạn bè họ thậm chí còn xem tôi là người lạ khi gặp nhau ngoài đường,vậy mà.. sau ngày hôm đó tôi bị sốt nặng lại bị viêm phổi nên nghĩ học 2 ngày, thỉnh thoảng cậu ấy có ghé qua đưa sữa, trái cây hoặc bài vỡ mà cậu ấy nhờ người khác chép dùm. Thật kì lạ giờ tôi không còn ghét cậu ấy nữa, cảm giác cứ như cậu ấy là bạn thật sự của tôi vậy mặc dù nghe hơi lố bịch nhưng bổng dưng lại có thiện cảm với cậu ấy
Việc đó còn khiến tôi chưa hết ngạc nhiên thì việc này càng làm tôi hoảng loạn. Như mọi khi tôi và cậu ấy cùng nhau vào lớp nhưng hôm nay tôi như người bị treo ngược cành cây nói đúng hơn là ngu hơn mọi khi, tôi thật sự không biết hôm nay lớp bị gì nữa hay do tác dụng của thuốc mà khiến đầu óc tôi sinh ra ảo giác. Thật sự hôm nay mọi người rất lạ họ còn đặc biệt đến chào hỏi tôi còn cười và vẩy tay với tôi. Chuyện này.. Rốt cuộc là như nào đây ???. Họ hôm nay lại đến nói chuyện với tôi, mọi khi đâu có như thế nhỉ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro