chap 3: sao mày lại ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An Di, chào - nhỏ lớp trưởng từ đâu tới vỗ vai tôi
- An Di mới tới à? Lại đây ngồi với tớ này - cẩm tú hôm nay bị gì thế nhỉ
- À An Di!! - Cả kính cận mọt sách trần minh cũng chú ý tới mình
Thật sự bùng nổ!! Quá bùng nổ. Chẳng lẻ mấy ngày mình nghĩ học bọn họ vì không thấy mình nên mới nhận ra tầm quan trọng của mình, vẫn nhớ tới 1 người bạn như mình?? Thật quá cảm động. Có phải bấy lâu bị ức hiếp nhịn nhục hôm nay mới được đền đáp không?
- Di, mày đứng đó làm gì thế không vào à - đại ác ma liếc nhìn tôi bằng nữa con mắt sau đó giục cặp xuống cái " bộp " rồi tiến đến cửa sổ châm điếu thuốc .Quá trình ấy đều được tôi và cả lớp chứng kiến thậm chí còn có người chụp lại -_- sao đời lại bạc bẽo thế cơ chứ mới hơn phút trước mình còn là nhân vật chính được mọi người chú ý nay mọi ánh mắt đều dồn vào hắn.
Bổng thiên hương nhìn tôi nở nụ cười rồi ngoắt tôi lại. Đời cũng không tới nỗi quá bạc bẽo với mình, lưu an di tôi hôm nay sẻ thật sự lột xác. Hôm nay có nhiều người đến nói chuyện với tôi, chúng tôi cùng ăn, ngồi cùng nhau tôi hôm nay thật sự rất vui tuy những lúc nói chuyện không hiểu họ nói gì nào là Mac dùng rất tốt lâu trôi nào là quần áo tôi thật sự chỉ nghe họ nói đôi lúc họ hỏi tôi tôi cũng chỉ trả lời qua loa sau đó khi tôi đi vệ sinh đã tình cờ nghe họ nói chuyện..
- chỉ là ở gần nó thôi mà tao kinh lên được đến giờ tao vẫn còn tởm
- hừ chỉ là giả vờ nói chuyện thân thiết với nó trước mặt Huân thôi sau lưng chúng ta có thể bơ nó chứ tao k thể nói chuyện với nó đâu
- sao chúng ta k cho nó 1 bài học nhỉ?-
Phượng ra vẻ bực tức khoanh tay trước ngực
- thôi đi, bỏ đi bộ mày quên 3 ngày vừa qua chúng ta bị huân tra tấn thế nào sao? Mày, thiên hương mày bị mất 1 một chỏm tóc còn mày nữa cẩm tú cứ luyên huyên cũng chẳng phải bị cho ăn tát sao?
- nhưng mà con nhỏ đó... - phượng chưa nói hết câu bổng tiếng chuông điện thoại vang lên đầu dây bên kia có vẻ hốt hoảng nói gì đó với phượng
-.. Không xong rồi Hùng đại ca thách đấu với Huân ở sân bóng rổ nghe nói là Huân đang thất thế !!
- cái gì?? Đi, chúng ta mau đi tới đó thôi! - sau khi họ đi bổng cánh cửa màu xanh ở góc bên phải mở 1 cô gái bước ra với ánh mắt buồn bã nhưng lặp tức hướng về phía trước chạy đi
Lúc này tại sân bóng rổ của trường đang diễn ra 1 trận đấu quyết liệt 1 người đã từng là trùm trường còn người kia tất nhiên là Huân. Hùng túm lấy cổ áo của Huân vật xuống định giọng xuống thì huân đã nhanh tay đá vào chân hắn 1 cái chiếm lấy thế thượng phong xem ra trận đấu này đã phân thắng bại.
Huân giọng xuống 1 cái nhưng không phải vào mặt hắn mà cú đấm rơi xuống nền nhà làm hùng sợ chết khiếp nhắm mắt lại đỡ đòn. Huân chỉ nhếch mép 1 cái lạnh lùng bỏ đi. Đám con gái bên ngoài không ngừng la hét ầm ĩ, dáng vẻ của hắn phải nói là rất oai dũng rất soái đẹp đến mức chỉ khiến người ta chói mắt nhưng.. Cũng vì thế hắn làm cho tôi sợ hãi, hắn mãi mãi là người toát ra ánh hào quang, luồn khí ấy, dáng vẻ ấy rất biết cách thu hút người khác, còn tôi..Tôi mãi mãi cũng chỉ là người nép sau hắn. Sợ hãi muốn hắn bảo vệ đồng thời không ngừng đố kị.
- nãy giờ mày ở đâu thế - hắn nói nhưng không cười chỉ cảm thấy hắn lúc này không đc tốt
- T...tao đi mua chút đồ ăn - tôi khẻ liếc qua họ
- Tại sao mày lại ở đây?
Tôi ngước lên khó hiểu ý của hắn là gì vậy tại sao lại không được ở đây ?
- có người nói.. Mày đang ở đây..nên tao đến xem. Tôi vừa rung sợ vừa lo lắng cho hắn mà quên mất hắn trước kia có nói không muốn thấy tôi những lúc hắn đánh nhau như thế sẻ tuột cảm xúc làm hắn mất khả năng và thua. Còn có như thế nữa sao? Hắn rõ ràng đã thắng tại sao vẫn còn chấp với tôi?
- Cút!!
Tôi giật mình lùi lại phía sau. Sao hắn tự nhiên nỗi khùng lên thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro