chap 4: 1 tình bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình lùi về phía sau định quay đi thì hắn kéo tay tôi lại
- mày đi đâu đấy
- t..tao về, mày bảo tao cút!!?
- tao bảo chúng nó cút chứ bảo mày cút à - hắn liếc qua chỗ mọi người rồi hét
- Cút!!!
Không những mọi người mà ngay cả tôi cũng giật mình sau đó họ đều đi cả. Hùng bực bội bước qua liếc hắn 1 cái rồi bỏ đi điều đó có nghĩa ai thắng sẻ có quyền.
Bây giờ trong phòng bóng rổ cũng chỉ có tôi và hắn sự tĩnh lặng cùng với ánh mắt của hắn cứ chăm chăm nhìn tôi làm tôi sởn cả da gà.
- R.. Rốt cuộc mày định nói gì
Hắn k đáp trả chỉ thở dài 1 tiếng
- Mày có phải rất ghét tao không?
Tôi giật mình nhìn lại gương mặt hắn,  lúc này có vài vết thương,  trong ánh mắt có vài phần lo lắng, đôi mày rậm nhíu nhíu lại .hắn là đang hỏi thật sự, nếu lúc này mà nói " ừ tao ghét mày" liệu có phải bị cho ăn đập không!? 
- không..
Kì lạ nha tuy tôi không nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng có thể thấy được đôi mày rậm kia bổng dãn nở, tôi cũng hơi thở phào,  nhưng thật sự là giờ tôi không ghét hắn như trước nữa,  mấy ngày nay hắn rất khác, bảo vệ tôi chăm sóc tôi..
- nếu vậy thì tốt - hắn vừa nói vừa vỗ đầu tôi - vậy thì từ nay tao với mày làm bạn lại với nhau đi
Ôi sao mà nghe sét đánh ngang tai, bộ hắn trước giờ có xem tôi là bạn sao?  Tự nhiên bổng nhớ tới cái lời tuyên bố năm xưa.. Tôi ngạc nhiên đến không khép được mồm nhìn hắn như sinh vật lạ
- Vậy rốt cuộc là có được hay không
- được.. - tôi ngơ ngác nhìn hắn chỉ giật mình rồi trả lời đại,  tôi ngu ngốc thế nào cũng có thể hiểu được lời hắn nói nhưng rốt cuộc cũng không biết tình bạn mới này sẻ thế nào,  tôi không ngờ được cái tình bạn mới này có thể cho tôi nhiều quyền lợi đến thế, cũng thật rất tốt.
Vậy là kể từ hôm đó tôi cũng không nói gì thêm, hắn làm gì mặc hắn,    tôi vốn ít nói nhưng trong lòng nghĩ về hắn như thế nào thì có trời mới biết.  Nhưng dần dần tôi giống như 1 con thú bị cảm hóa, bắt đầu biết cách nũng nịu dưới sự nuông chiều của chủ nhân,  cuối tuần tôi  gọi hắn đi công viên hắn cũng gật đầu, ra chơi bảo cùng nhau xuống căng tin mua đồ hắn cũng bảo ừ, lí do là tôi không muốn bị hắn bắt đi sai vặt nhưng hắn vừa nói ừ mà tim tôi muốn dựng đứng,  cứ tưởng bị cả lớp cười cho. Kể từ khi biết được bộ mặt thật của đám con gái tôi chả thèm quan tâm nữa,  không biết từ khi nào tôi lại mạnh mẽ đến thế, chỉ biết cho dù họ có nói tôi như thế nào chỉ cần tôi bơ họ đi là được ngoài ra họ cũng chẳng dám đánh tôi,  bởi vì bất ngờ tôi và Huân bổng thân nhau họ có cũng chỉ cảm thấy ngứa mắt chứ không động tay  động chân gì. Rồi cứ thế 1 năm học trôi qua,  tôi và cậu ấy bước lên lớp 11, mấy chị lớp 12 năm ngoái bổng 1 hôm chạy ào lên lớp tôi khóc lóc thảm thiết đòi chụp hình kỉ niệm này nọ,  mà nhân vật chính chỉ có thể là Lâm Tuấn Huân,  cái tên đó đều đã viết lên mặt các chị ấy " tôi muốn gặp Lâm Tuấn Huân ",  nhưng nước sông 3 ngàn  chỉ múc được 1 gáo, họ chỉ nhận lại được 1 cái liếc mắt từ cậu ấy nhưng dường như đã thỏa mãng ai nấy đều hạnh phúc ra về. Còn cậu ấy chả 1 chút quan tâm, thậm chí còn tức giận vì giờ ra chơi không ngừng bị làm phiền. Còn về phần tôi?  Tôi chỉ có thể ngáp ngắn ngáp dài,  ngáp đến tận mang tai rồi ngồi 1 chỗ gục mặt xuống bàn làm bộ như không hay biết gì. Đến mùa xuân năm nay,  lớp tôi bổng đổi chủ nhiệm mới sau khi ăn tết xong,  thầy tên Trần Hoàng Minh là 1 người dịu dàng,  tướng cao thân hình cân đối,  năm nay 24, gương mặt tầm trung trung nhưng cũng đủ khiến tôi ngây ngất từ lần đầu gặp. Thầy quả thật là người hiếm có,  không những đẹp từ bên trong ra ngoài mà còn rất chu đáo,  thông minh. Có thể khiến người khác nể phục thì chỉ có mấy người, thầy là trong những số đó, bài giản của thầy hầu như tất cả học sinh đều tập trung lắng nghe, riêng tôi thì bị thầy làm cho ngây ngất mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro