chap 5: thầy dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trời bỗng nổi cơn giông, cây cối ven đường ngã nghiên cơ hồ muốn đổ xuống, nhà ai lộp mái mà không chắc chắn có thể sẻ bị thổi tung, trận bão này xem ra vẫn tiếp tục kéo dài đến tận mai. Khiến xui gì hôm nay bố mẹ tôi về ngoại, 1 mình tôi ở trong nhà mà lạnh cả sóng lưng, tim cứ đập bộp bộp, sau khi học bài xong tôi liền leo lên giường trùm kín mít, lim dim đến tận nữa đêm thì bổng giật mình nghe tiếng cái gì đó sụp, trong đầu nghĩ chắc có lẻ cây đổ rồi nhưng mà lạ nha nếu cây đỗ cũng không kêu lớn như thế, tôi choàng tỉnh dậy vớ lấy cặp kính trên đầu dường đeo vào rồi bật đèn ngủ. Bổng tôi phát hiện mặt đất rung lên, trần nhà như muốn sụp đỗ, tôi hốt hoảng chạy ra ngoài gọi cảnh sát, sau đó mấy chủ bảo tôi chạy ra khỏi nhà lánh vào nhà 1 người quen, tôi lập tức làm theo nhưng vừa ra khỏi cửa trần nhà đã hoàn toàn sập xuống, tôi bị thứ gì đó to lớn đè lên chân trái đau đến mức khóc ra nước mắt. Tôi la lên kêu gào nhưng do bão vẫn còn nên dường như chẳng ai nghe thấy " Cứu với ... Làm ơn cứu với.. Cứu.. Cứu tôi với.. " thanh âm tôi đứt quãng, gió táp vào mặt, vừa lạnh vừa đau, trước mắt tôi tối sầm lại, cơ hồ xung quanh chỉ còn lại khoảng tối, tôi tưởng có lẻ mình chết rồi, bổng tôi thấy mình ăn 1 bát phở, vừa nóng vừa thơm, ăn vào liền cảm thấy ấm áp, nhưng lạ thay bát phở lại chẳng có mùi vị gì, tôi liền húp rồn rột nước phở vào trong miệng liền biến thành nước lả,tôi choàng tỉnh , lim dim nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh. Có giá đỡ nước biển, có kim tiêm, có y tá, có mùi thuốc. " bệnh viện ",
Bổng tôi quay qua hình ảnh người trước mặt đập đến " thầy Minh "
- Em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, có đau ở đâu không? - thầy lo lắng nhìn tôi hỏi
Mắt thầy thâm quầng hết rồi, thầy ơi là tối qua thầy đã chăm sóc em sao?
Tôi lắc đầu ý bảo không sao
-Em có khát không, thầy lấy nước cho em nhé?
Tôi gật đầu. Thầy đỡ tôi dậy bón cốc nước vào miệng tôi, mắt tôi vẫn không rời đi, nhìn khuôn mặt thầy lo lắng vì tôi, chăm sóc cho tôi, đây giống như 1 giấc mơ vậy, bổng tôi thấy đau ở chân trái liền cuối xuống nhìn 1 chút, chân trái tôi quả nhiên được bó bột, cảm giác đau nhứt lại truyền đến khiến tôi rên rĩ. Thầy nhanh tay liền đỡ tôi nằm xuống rồi dịu dàng đắp chăn cho tôi
- chân em bị nức xương bác sĩ đã bó bột rồi, chỉ cần nghĩ dưỡng từ 1-2 tháng là có thể hồi phục. Em không cần lo lắng, chỉ cần nghĩ ngơi dưỡng thương thôi, còn nữa ba mẹ em đang từ dưới quê lên ngày mai là đến..
tôi khẽ mấp mấy môi
- thầy không đi dạy ạ? Từ tối qua thầy đã ở đây.. Chắc thầy cũng mệt rồi..
Thầy nhìn đồng hồ rồi mệt mỏi nhìn tôi
- đúng là sắp tới tiết thầy rồi.. Nhưng tối qua..- Bổng thầy muốn nói gì đó thì cửa phòng vang lên tiếng gõ " cốc cốc"
1 cô y tá đẩy xe bước vào
- bệnh nhân Lưu An Di đến giờ chích thuốc
Thầy nhìn cô y tá rồi nhìn tôi
- Vậy thầy lên lớp trước nha, em sau khi chích thuốc thì ngủ một giấc, đến chiều thầy và cả lớp sẻ qua thăm.
Nói rồi thầy bước nhanh ra ngoài, cô ý tá bôi thuốc lên rồi chích vào cổ tay tôi, cảm giác như kiến cắn nhưng quả thật nhứt đến nhăn mặt, sau khi tiêm xong mũi thuốc thì cơn buồn ngủ kéo đến, trong lúc ngủ tôi cảm giác như có ai đó đang ở trong phòng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng xoa xoa má tôi, cử chỉ thật dịu dàng, người đó nói gì đó nhưng tôi chỉ thấy trước mắt là 1 màng sương mù, như có người nào đó đứng sau tấm kính mờ hơi nước vậy, cuối cùng người đó cuối người xuống hôn lên tráng tôi, cảm giác bờ môi mềm mại đặt trên tráng thật là xao xuyến nhưng rốt cuộc khi tĩnh dậy thì chẳng thấy ai, cơ hồ đó chỉ là mơ thôi sao?, mơ thấy 1 người ở bên trò truyện và nhìn mình thật lâu rồi hôn lên tráng mình, cử chỉ dịu dàng như thế.. " Có khi nào là thầy Minh quay lại không? " nghĩ đến đây bổng tim tôi đập thình thịch, cơ hồ mặt cũng đỏ cả lên , chắc không đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro