chap 6: mau về nhà nấu cơm cho tao, tao đói rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm đó quả đúng như tôi đoán chẳng có ai tới, cơ mà vẫn có 2 người nha, 1 là thầy chủ nhiệm Minh của tôi, thầy vẫn thế nụ cười toả sáng luôn khiến tim tôi lỗi nhịp, còn người kia là Lâm Tuấn Huân, đại ma đầu mà tôi " mới làm quen " , thật cũng chẳng bất ngờ gì nhưng mà xúc động, ít nhất lúc tôi gặp khó khăn thì vẫn có người đến thăm tôi
- a.. Tao còn tưởng mày bị tàn phế rồi cơ nên mới đến thăm ai ngờ có thể nằm đây ăn no ngủ kĩ thế này đấy
- thì.. ai bảo mày đến... chứ - tôi vẫn không bỏ được cái tật rụt rè này, mỗi lần đối diện với hắn là lại nói lắp hoặc là rụt rè như thế này đây, cho dù hắn đã nói là tuyên bố làm bạn nhưng với tôi hắn vẫn là đại ma đầu, tiểu ma vương mà lúc xưa hay trêu chọc, bắt nạt tôi, chỉ có gần đây là hắn đối tốt với tôi nên tôi mới kiềm chế 1 chút mạnh dạng mà nói chuyện với hắn, nhưng tự nhiên mới ngủ dậy thấy hắn đứng sừng sững trước mặt mà cái tật xấu lại bị lôi ra.. Haiz
- khoảng chừng sáng sớm mai là ba mẹ em về tới, về chuyện nhà của em thì để cho ba mẹ em giải quyết, chắc chắn họ đã có cách giải quyết rồi, em không cần phải lo, còn về chuyện của em thì tối hôm đó người đưa em đến bệnh viện và chăm sóc em cả đêm không phải là thầy...
- thầy vì chuyện của cậu ấy nên vất vả cả ngày rồi, thầy cũng nên về nghĩ đi, thầy cũng có việc phải làm mà phải không!?
- người chăm sóc em.. ?? Tôi bàng hoàng
- thầy cứ về nghĩ ngơi đi ạ, cậu ấy đã có em rồi thầy không cần phải lo lắng
- à vậy thầy về nhé, tuấn huân lại vất vả cho em rồi - nói rồi thầy vỗ vào vai của hắn rồi rời đi
- à khoang.. Thầy ơi em.. - tôi chưa nói hết câu thì bóng thầy đã mất hút, có lẻ thầy mệt lắm nên chuồng rồi
- Sáng nay còn nằm liệt giường mà giờ cái mỏ như cái mỏ quạ rồi hả- cậu ấy liếc tôi rồi vơ lấy cái ghế ngồi xuống
Cái mỏ quạ gì chứ, tốt được 1 chút giờ lại dở chứng rồi, tôi không nói gì cũng không nhìn cậu ấy chỉ cảm thấy không khí trong phòng trở nên cổ quái bèn mở miệng
- Cậu.. Sao lại đến thế.. À cảm ơn vì đã đến
- mày không cần phải mất tự nhiên như thế, dù sao tao với mày cũng có phải xa lạ đâu, mày làm như tao sẻ ăn thịt mày ấy
- À không phải.. Là bởi vì.. Cảm thấy cần phải cảm ơn.. mày thôi
- cảm ơn tao cái gì thế ?
- à.. Cảm ơn mày đến thăm tao
- à thì ra là chuyện này, dù sao..
- ??
- không có gì, tao trước giờ đối với mày như thế bổng dưng tốt với mày khiến mày nghi ngờ cũng đúng thôi, nhưng trước mặt tao mày không cần phải rụt rè sợ hãi như thế, tao không đánh mày đâu đừng lo
"Cậu thật sự không đánh tôi nhưng mỗi lần cậu tức giận thì còn đáng sợ hơn dacula hiện thân, thật sự là tra tấn người khác đấy!! "
- à không phải.. như thế đâu ha ha!!
- chân mày không còn đau nữa à?
- tất nhiên còn đau rồi.. còn rất đau!!
- à phải rồi, tất nhiên là còn đau rồi như thế mày mới phải ở bệnh viện chứ, dù sao bây giờ mày có được về thì cũng chẳng còn nhà để ở nữa
Tôi hơi buồn nên mặt cũng trầm xuống, giờ tôi không có nhà để ở nữa, thầy nói không cần bận tâm nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn không nghĩ đến, nhà tôi cũng không phải là thiếu áo gạo tiền nhưng chuyện lớn như thế này thì đi đâu mà trang trải đây, tôi thì trong bệnh viện tiền viện phí cũng đã không nói rồi, nay ba mẹ tôi không có chỗ ở, chẳng lẻ đến bệnh viện rồi ở đây luôn?
Huân thấy tôi thế nên an ủi
- mày cũng không cần phải bận tâm, ba mẹ mày chắc cũng đã có cách giải quyết rồi
Cậu ấy nói y hệt thầy, chẳng lẻ bọn họ không còn câu nào để an ủi nữa hay sao? Haiz..
- tao sẻ cho mày mượn tiền, dù sao nhà tao cũng đang dư tiền, lão nhà tao không biết suốt ngày chỉ biết kiếm tiền cũng không làm gì
- mày đừng nói bác ấy như thế, bác ấy là chủ tịch của công ty lớn, suốt ngày chỉ bận vào công việc để kiếm tiền nuôi mày thôi
- mày không lắp bắp nữa à, xì.. cảm giác như mày thật sự xem tao là bạn rồi này - cậu ấy cười phì
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi không biết phải trả lời như thế nào, lúc trước ghét hắn kinh khủng nhưng giờ không biết từ khi nào lại có thể nói chuyện với nhau như 2 người bạn, cũng có nghĩa tôi không còn là đối tượng bị hắn bắt nạt nữa.
Ngày hôm sau, ba mẹ tôi lên, tôi và họ cùng khóc 1 trận, ai nấy điều tự an ủi nhau, hóa ra khi ba và mẹ xây ngôi nhà đó đã lén rút đi 1 khoảng tiền, người thì đua ngựa, người thì vô sòng bạc thế nên ngôi nhà mới được xây 1 cách qua loa như thế, nay gặp bão lớn nhà sập mất hết tất cả, đúng là tự trừng phạt mình rồi. Khoảng hơn 1 tháng sau tôi tự ý muốn xuất viện, vì tôi không ngờ rằng nhà tôi lại vây ngân hàng 1 khoảng tiền lớn như thế. 200 triệu. Việc nhà đã như thế nay lại lòi ra thêm 1 khoảng nợ, gia đình tôi như đứng trên bờ vực phá sản, ba mẹ thì ngày ngày vất vả đi làm kiếm tiền ở trong 1 khu trọ củ kĩ, nếu tôi lại cứ tiếp tục ở trong bệnh viện thì ba mẹ tôi phải làm sao đây, dù ba mẹ và mọi người đều không cho ngay cả thầy Minh cũng thế nhưng tôi là con 1 trong nhà, không phải tôi thì nên là ai đây?. Đúng thế việc bây giờ là phải kiếm được tiền, có được tiền rồi ba mẹ sẻ không vất vả nữa.
Bổng lúc tôi đang thu dọn hành lí thì lâm tuấn huân vội vả chạy vào trên tay còn cầm theo 1 tờ giấy
- mày thu dọn hành lí xong rồi đi theo tao
- đi đâu - tôi ngơ ngác hỏi
- đi về nhà tao chứ đi đâu
- hả?
- còn đứng đó làm gì xe đang đợi ở ngoài rồi đấy !!
- nhưng mà.. không phải bây giờ tao nên về với ba mẹ ư?
- mày còn đứng ngơ đó à? Ba mẹ mày đã bán mày cho tao rồi, à không, phải là đã giao mày cho nhà tao rồi, sao này mày sẻ là đầu bếp nhà tao, tao sẻ là người trả lương cho mày, còn nữa tiền học của mày thì miễng phí, có nhà tao lo rồi, mau về nhà nấu cơm cho tao ăn đi, tao đói rồi ?
Tôi như người từ trên trời rơi xuống, chuyện gì thế này???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro