chap 7: về nhà của tiểu ma vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng như trời trồng, không hiểu cậu ấy đang nói gì, cái gì mà ba mẹ tôi bán tôi cho cậu ấy, thật biết đùa. "Không được tôi phải gọi điện cho mẹ"
Đúng rồi phải gọi điện cho họ để hỏi rõ. Tôi móc điện thoại ra toang gọi cho ba mẹ, đầu dây bên kia nhấc máy tôi vội tường thuật lại những chuyện mới vừa xảy ra nhưng họ không những không lo lắng mà còn vui vẻ đáp
- con cứ yên tâm ở lại nhà của họ, dù sao đó cũng là nhà của bạn từ nhỏ đến lớn của con, họ sẻ không bạc đãi con đâu, ba mẹ đi làm ăn 1 chuyến chắc phải tầm 3-4 tháng mới về, con nhớ lễ phép và cảm ơn họ dùm ba mẹ nhé
- nhưng vì sao.. Ba mẹ định đi đâu? Con đi với ba mẹ.
- con đi cũng không giúp được gì, hãy cứ ở đó chăm sóc tốt bữa ăn của họ thôi, nhà chúng ta mang ơn họ nhiều lắm, con nhớ không được phụ lòng họ đấy, ba mẹ phải lên tàu rồi tạm biệt con.
Mẹ tôi cúp máy, tôi vẫn còn rất hoang mang nên không biết làm như thế nào thì huân cầm lấy vali của tôi rồi giục
- đi thôi, về nhà tao rồi nói
Tôi cũng không thể suy nghĩ gì nên cầm 1 số thứ đi theo cậu ấy. Trước cửa bệnh viện là 1 chiếc xe nhìn sang trọng đang chờ chúng tôi, sau khi lên xe tôi và cậu ấy cũng không ai nói gì, mặc dù tôi có muôn vàng câu hỏi để hỏi nhưng vẫn nhịn cho đến khi về nhà cậu ấy, sau khi xuống xe liền có người đến cầm giúp hành lí cho tôi, đó là quãn gia Nhĩ, người đã phục vụ ở đây hơn 30 năm, ông gặp tôi liền mĩm cười thân thiện
- tiểu thư vẫn khỏe chứ ạ?
- à xin chào bác, cháu vẫn khỏe ạ - tôi ngại ngùng đáp
Lúc này huân mới xuống xe
- ông mau đem hành lí của nó lên lầu 2 đi
- dạ, cậu chủ - hiểu ý ông đẩy hành lí của tôi vào trong
- mày còn đứng ở đó làm gì mau vào đi
Tôi lật đật đi theo cậu vào trong, nhà cậu ấy, à không biệt thự này của cậu ấy không hổ danh là "nhà " của chủ tịch tập đoàn hưng yên, lúc xưa tôi cũng có cơ hội vài lần đến, nhưng lần nào cũng không khỏi tán dương ngôi nhà rộng lớn này, hèn chi cậu chủ nhà này lại ngông nghênh đến thế,đúng là bản tính ảnh hưởng từ gia thế.
Khi tôi vừa vào nhà trong, liền thấy ba cậu ấy đang ngồi ở phòng khách chờ tôi, huân không nói gì rồi đi thẳng lên lầu, còn tôi ở lại nói chuyện với bác Nhân, ba của Huân cũng là chủ tịch tập đoàn Hưng Yên
- ba mẹ cháu có nói với cháu rồi chứ, từ nay cháu sẻ sống ở đây như con cái ta, cháu không cần phải ngại, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cháu đến, cháu cứ xem đây là nhà cháu nhé - ông vui vẻ nói
- vâng ạ, nhưng..bác có thể nói cho cháu biết ba mẹ cháu giờ đang ở đâu không ạ, cháu lo cho họ lắm
- cháu không cần phải lo, ba mẹ cháu lúc xưa đã lỡ quá nhiều cơ hội, nay là lúc họ bắt đầu lại từ đầu, tìm kiếm 1 nguồn làm ăn mới, họ chỉ đi làm ăn mấy tháng thôi, cha cháu là người có năng lực chắc chắn sẻ làm nên nghiệp lớn
- cháu.. gia đình cháu có phải đã vay tiền bác không ạ, ba mẹ cháu có nói là cảm ơn bác rất nhiều
- đúng là ta có cho họ mượn tiền, nhưng số tiền đó cũng chỉ là điều kiện để cháu đến đây mà thôi
Tôi giật mình
- đ..điều kiện??
- phải, cháu chính là điều kiện của ta, ha ha - ông bật cười vui vẻ nhìn tôi
- cháu sẻ giúp ta chứ? - ông hỏi
- giúp .. giúp gì ạ?
- giúp ta thuyết phục tuấn huân về quãng lí công ty - ông trở lại bộ dáng nghiêm túc, đúng chuẩn của 1 chủ tịch
Tôi ngạc nhiên
- cháu.. cháu á? - tôi khó hiểu nhìn ông
- phải, đó là điều kiện để cháu trả nợ cho ta
*rầm* tôi cảm giác như sét vừa đánh ngang tai, đầu óc tôi choáng váng, quả nhiên là để cô gánh nợ, mà cái nợ này thì hết sức kì quặc, hết sức khó khăn
- cháu.. Cháu..
- cháu và nó cùng nhau lớn lên, chắc cháu cũng biết từ khi còn nhỏ nó đã mất mẹ, từ đó về sau nó trở nên cộc cằn, tính tình hung hăng , luôn không nói lí lẻ, lại ít bạn, mà bạn của nó toàn là những người không đoàng hoàng, ngoại trừ cháu ra thì không còn ai có thể giúp bác nữa, nó trước giờ cũng chỉ có cháu là còn thân thiết đến giờ, nếu nó không trở về giúp bác 1 tay thì e là công ty sẻ rơi vào tay của kẻ khác- nói rồi ông thở dài
- nhưng.. nhưng cháu.. - tôi bối rối nhìn ông, gương mặt đầy vẻ lo lắng
- không sao, nếu cháu không giúp được thì hãy để ba mẹ cháu trả đi- quả nhiên ông đánh đòn tâm lý
- không ạ, cháu..cháu sẻ cố, nhưng cháu cũng không chắc là có được hay không
- không sao, chỉ cần cháu đồng ý là được, lời nói của cháu rất đáng giá đấy, ha ha - ông lại trở nên hài hước, nói xong rồi ông bảo tôi mau lên lầu nghĩ ngơi, vì chân chưa khỏi hẳn nên vẫn còn chống nạn, ông kêu chị mai, người làm trong nhà đỡ tôi lên lầu, đi được tầng thứ nhất thì tôi khó khăn dừng lại thở hòng hộc, chân đau buốt, bổng huân đi xuống bảo chị mai xuống bếp chuẩn bị nước và trái cây, còn tôi vẫn đứng đó cơ hồ không thể nhúc nhích, mặt tôi nhăn nhó thầm than cái chân trời đánh khiến tôi đau như thế, bỗng cậu ấy tiến đến gần tôi, tôi cứ tưởng cậu ấy sẻ đỡ tôi nên đưa tay ra nhưng hớ hên cậu không phải muốn đỡ tôi mà muốn nhấc bổng, bế tôi theo kiểu bế công chúa, tay vừa mới đưa ra trùng hợp sao quàng qua cổ cậu ấy, thế là thuận lợi để cậu bế thành công, cây nạn cũng theo đó rơi xuống, tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, nhưng có vẻ người đang ôm tôi chẳng hề mảy may buồn trả lời, cứ thế mà đưa tôi tiến về hướng phòng của hắn ta, tôi uýnh lên
- mày đưa tao đi đâu đấy!?
- về phòng mày
- phòng ta..- chưa nói hết câu thì bổng cậu rẽ vào phòng kế bên, thì ra thế phòng của tôi nằm kế bên phòng của cậu ấy, chẳng trách..
Sau khi đi vào lúc này tôi mới có dịp nhìn rõ phòng của mình, đúng là hoa lệ nha, còn có nguyên 1 chùm bóng đèn bằng pha lê được gắn trên trần nhà, căn phòng khá rộng có thể cho cả 1 tập thể vào ở chung, đúng là nhà có tiền, cậu ấy bế tôi đến giường rồi quăng tôi xuống không thương tiếc
- ây da!!
- mày đúng là nặng như heo!!
Tôi vội ngồi dậy giận dỗi nhìn cậu ấy nhưng vì chân đau nên cũng không chấp, cậu ấy ngã nhoài trên chiếc sofa gần đó, mắt hơi nhắm giống như đang thư giãn, lúc này tôi mới có cơ hội nhìn kỉ hơn về phòng của mình, từ cửa lớn bước vào liền thấy giường, nhưng để đến đc đây phải hơn mười mấy mét, bên trái là 1 bộ sofa, bên phải là 1 cái bàng trang điểm màu hồng cở lớn có mặt gương đủ soi cả khuôn mặt, kế bên lại là 1 tấm gương dựng đứng với khung viền vàng, có thể nhìn rõ toàn bộ cơ thể từ chân lên đầu, còn tủ quần áo lại được đặt gần cách giường không xa, phòng tắm và nhà vệ sinh được xây cách giường mấy mét đặt gần tủ quần áo, có tấm cửa bằng gỗ màu hồng nhạt nhưng được chen vào giữa là 1 khung bằng kính dày, toàn bộ căng phòng này đều được đặt rất tinh tế tạo cho người xem phải thích thú, hài lòng nhưng không kém phần trang nhã, sang trọng
Người 'giúp việc' như tôi mà được ở trong căn phòng này cũng thật là phúc phận tu mấy kíp mới có, tôi đẩy đẩy kính tỏ vẻ hài lòng, bổng tôi bắt gặp ánh mắt của huân đâm chiêu nhìn tôi có phần dịu dàng, khóe miệng cũng hơi cong lên làm tôi có chút hốt hoảng, nhưng dường như thấy được gương mặt kinh ngạc của tôi huân bổng thu hồi lại ánh mắt quay mặt đi. Lúc này chị mai ngoài cửa vọng vào, thưa thiếu gia, cô An Di trái cây và nước đã chuẩn bị xong rồi ạ
- Vào đi, - Huân lạnh lùng đáp
Cánh cửa hé mở chị mai bưng 1 khay trái cây và 2 ly ép cam vào, miệng vẫn nở nụ cười, chị đặt khay xuống bàng đối diện với huân rồi nhẹ nhàng đem ly nước cam đặt xuống, thấy tôi vẫn còn ngồi trên giường nên chị cười cười
- mời cô An Di xuống ăn ạ!
Tôi lúng túng liền nhảy xuống dường
- Chị..chị không cần khách sáo thế, dù sao em sau này cũng nhờ chị chỉ bảo, có lẻ chúng ta nên gọi nhau bằng chị em thì tốt hơn, haha
Chị mai như không nghe tôi nói, vẫn cung kính mỉm cười nhìn tôi rồi đi ra, trước khi đi chị còn quét mắt nhìn xung quanh phòng, tôi như hiểu ra ngại ngại nhìn chị, rồi nhìn sang huân đang gặm trái cây như không biết gì, sau khi cửa đóng tôi mới từ từ ngồi xuống sofa, tôi lúng túng hỏi huân
- này, mày.. mày..tao hỏi mày..căn phòng này là rất đặc biệt so với những người như chị mai đúng không?- tôi nuốt nước miếng đợi câu trả lời của hắn, chẳng phải trong điện thoại ba mẹ bảo tôi làm người giúp việc nấu cơm cho nhà cậu ấy sao? Sao 1 người giúp việc lại có thể ở trong 1 căn phòng sang trọng thế này cơ chứ? Dù tôi và hắn có là thanh mai rồi trúc mã cái gì đó thì tôi vẫn không quên thân phận của mình hiện giờ, là người cả 1 xu cũng không dính túi thì sao có thể tơ tưởng đến việc làm khách ở đây được chứ?
- tất nhiên rồi
1 câu cũng không thừa này khiến tôi ngạc nhiên
- vậy.. vậy tao không phải là người giúp việc cho nhà mày sao?
- Ai bảo mày là người giúp việc cho nhà tao thế?
- mày !
- .......!
- ?????
- ... Ai bảo thế chứ!?
- mày nói trong bệnh viện bộ quên rồi sao?
- tao bảo mày nấu cơm cho tao ăn! Chứ không bảo mày làm cái gì người giúp việc!
- vậy.. vậy không phải á!?
- không phải!
- vậy.. còn khoảng nợ..
- thì tao bảo mày nấu cơm cho tao ăn rồi đấy! Chỉ mình tao, nhớ chưa?
- còn bác trai? mày bảo tao nấu cơm cho chỉ mình mày ăn, còn bác trai thì sao?
- mày nghĩ lão sẻ ăn ở nhà ư? - hắn hơi nhếch miệng
Câu nói này khiến tôi hơi ngạc nhiên, trước giờ chưa từng tiếp xúc với bác ấy nhiều, có cũng chỉ nhìn thấy phía xa, nhưng mỗi lần tôi đến đầy hết 9 lần đều không có bác ấy ở nhà, hôm nay mới có thể trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện lâu như thế với bác ấy, cũng thật hiếm hoi! Mà nghĩ cũng hơi lạ, chả nhẽ nhà cậu ấy giàu như thế lại thuê tôi đi nấu cơm cho cậu ấy ăn, cũng đâu phải vì khoảng nợ nên mới như thế đâu nhỉ, cậu ấy hoàng toàn có thể ngày 3 bữa với đầu bếp 5 sao kia mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro