Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍒🍒🍒

Đứng phạt cả buổi khiến chân tôi mỏi nhừ ra, mất hết sức lực rồi vô tình bị đẩy ngã bởi đám đông đang ồ ạt ra khỏi lớp vào giờ ra chơi.

Đúng lúc mất thăng bằng thì chợt có một bàn tay vững chắc đỡ lấy tôi.Mà bà nó chứ đỡ thì đỡ sao lại đụng trúng ng-ự--c bà đây:

“ Nè cái bạn kia, đỡ thì đỡ sao lại.....”

Còn chưa dứt được câu nói thì tôi bị giựt mình bởi người đang bao trùm cơ thể của mình lúc này là tên quỷ Thế Minh kia.

Bình thường nhìn từ xa đã biết cậu ấy to con rồi, không ngờ khi đứng sát cậy thế này, tôi hệt như một em bé nhỏ nằm trọ-n lỏng trong lòng cậu ấy. Ấm áp thật.

“ AAAA không được.”

Thế Minh bị tôi làm cho giật mình cả lên. Thắc mắc hỏi:

“ Làm gì đấy. Ông đây đỡ cho không cảm ơn mà la ó cái gì.”

“Mày mày , aaaa đồ đáng ghét , mày dám sàm sỡ Nghiên Hạ tao đây hả....dù dù có là bạn chí cốt tao cũng không tha đâu.”

“ Suỵt, im lặng đi. Nói tiếng nữa tôi liền hôn cậu’”

Rõ ràng mạnh miệng là thế nhưng trời ơi, cái gì đây, người đỏ mặt phải là tôi chứ, sao đằng ấy lại đỏ như cà chua luôn rồi.

Tên nhóc này rốt cuộc giả vờ ngầu lòi cho ai xem vậy, bộ bà đây còn không đủ hiểu cậu à.

“ Thế Minh à, chuyện hôm qua,...”

“ Ừm, tui cũng đang muốn nói về chuyện ấy. Đi ra đây.”

Lòng bàn tay rắn chắc và ấm áp của cậu ấy nắm gọn lấy tay tôi mà kéo vào phòng đựng dụng cụ thể dục.

Phải miêu tả sao đây nhỉ, vốn dĩ tôi với cậu là những người bạn thân như là hình với bóng, vô cùng thoải mái đùa giỡn ,quậy phá cùng nhau nhưng giờ đây, không khí thật ngượng ngùng và xấu hổ.

Biết thế nào tên này cũng ngại ngùng không chịu mở lời mà, cứ để yên thế này không chừng cậu ấy nín thở vì lo sợ mất thôi.

Ai bảo tôi là một hiệp nữ cơ chứ, tôi sẽ không chấp nhất mà mở lời trước vậy:

“ Thế Minh nè, chuyện hôm qua ấy, ờm thì mày biết đó tao là một đứa tuy là bình thường tính cách như đàn ông nhưng lại có tâm hồn rất chi là thiếu nữ, siêu cấp mộng mơ luôn ấy. Mấy lời nói khi đó của mày, ...đã khiến tao có suy nghĩ rằng mày thích tao, có phải không?’”

Cậu ấy vẫn cúi mặt im ru chả nói lời nào, tức quá tôi đành nói tiếp:

“ Dù là tao hay luyên thuyên than vãn chuyện tình trường nhưng chủ yếu là để giải tỏa vậy thôi. Mày không cần thấy thương hại mà nói vậy. Hay nếu nó có là trêu đùa thì thật sự là quá đáng với tao rồi.”

Chả hiểu sao nữa, tâm trạng tôi cứ bị phức tạp cả lên.

Tôi ghét bản thân mình suốt ngày phải overthinking nhiều thứ, tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ thân thiết mà mình luôn trân trọng, không muốn hai đứa phải sượng khi đối diện nhau và đặc biệt là tôi không thích bị trêu đùa về tình cảm như thế đâu.

Tôi vừa rưng rưng vừa nói:

“ Được rồi, mày im lặng là tao biết rồi. Mọi chuyện dừng ở đây nhé. Tao ra ngoài trước.”

Giây phút ấy, tôi thấy mình thật trẻ con. Nhưng biết sao được, cảm xúc dâng lên bất chợt như vậy thì ai mà điều khiển nổi chứ.

Vừa bước tới 1 bước thôi tôi liền bị cậu mạnh mẽ kéo ngược trở lại.

Thế Minh dùng sức lực con trai mạnh mẽ của cậu mà ghì chặt đầu tôi chạm trán cậu. Với hơi thở gấp gáp , cậu mím chặt môi một lát rồi nhào đến, gậm ngắm bờ môi hồng hào còn thơm mùi Romand Juicy 23 của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro