Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍒🍒🍒

Có phải là do tai tôi bị cư-ỡ/n-g ép đeo tai nghe luyện IELTS mỗi ngày quá nhiều nên thành ra bị lãng hay là do sáng nay thức trễ nên chưa kịp ăn sáng thành ra bị đói đến nổi gặp ảo giác sao.

Cái gì đây, tên nhóc suốt ngày chê tui già-xấu-mập này đang nói gì vậy?Tỏ tình hả? Không không chắc là do tôi nghĩ nhiều thôi nhỉ.

“Stop, ê nè mày có đang bình thường không dị. Câu nói đó dễ gây hiểu lầm lắm trời.”

“ Umm..mm...Tui hiểu suy nghĩ của bà, và chính xác thì đó không phải hiểu lầm.”

“ Nè nè, chúng ta như là anh em chí cốt, đồng chí tốt trăm năm mới có 1 cặp, thậm chí ngày nhỏ còn cùng nhau tr-ầ/n t/r-u.ồn/g tắm mưa nữa đấy. Sao có thể......"

   Đang nói giữa chừng thì tôi bị cắt ngang bởi tiếng trống vào tiết học. Còn đang thẩn thờ vì sao hôm nay nghỉ trưa ngắn thế thì quay sang người bên cạnh đã chạy mất dép từ đời nào rồi. Thôi được rồi, chuyện này để tối nay bà chui qua nhà tên nhóc ấy rồi bà hỏi tội sau.

Lại nói đến mối quan hệ giữa Nghiên Hạ và Thế Minh, đúng như cái cách mà mọi người hay nói thì họ là thanh mai trúc mã đúng nghĩa.

Bố của 2 người là huynh đệ tốt . Vì sao ư ? Từ hồi cấp 3 cả hai đều có chung một kẻ thù , người này đã cướp mất mối tình đầu của họ .

Có thù là phải trả , từ 2 người xa lạ họ trở thành đồng minh, trợ thủ rồi vô tình thành hàng xóm của nhau. Thành thử 2 cô cậu đã thân nhau từ lúc còn trong bụng mẹ.

Không may là hôm nay tôi có ca học thêm về khá tối, muộn mất giờ cậu ấy ngủ rồi nên chẳng thể hỏi rõ được thêm.

“ Đáng ghét, sau lại tùy ý nói ra mấy lời như vậy vậy chứ, biết bà đây nghĩ nhiều tâm hồn mộng mơ mà còn nói năng kiểu vậy nữa.....aaaa...tức chết đi được.”

Tôi cứ thế mà suy nghĩ dẫn đến mất ngủ cả đêm rồi.

Hôm sau...

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mất ngủ cả đêm nên một điều chắc chắn rằng tôi sẽ thức siêu trễ. Vâng mọi người biết kết quả rồi đó. Tôi bị trễ học và bị đứng phạt ngoài hành lang lớp.

“Tất cả là tại cậu ấy, đồ ngốc Dương Thế Minhhhhhhh.”

Ai đó đang ngồi trong lớp học với vẻ mặt đầy thỏa mãn khi thấy tôi bị trách phạt mà không có tí gì là thương xót. Tỏ tình cái bà nhà cậu. Có thiệt là thích tôi không vậy hả. 100% là đang bày trò trêu ghẹo rồi chứ gì. Đợi đó, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là “ chưa gặp quan tài chưa đổ lệ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro