Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍒🍒🍒

Liệu bạn có tin không nhưng sự thật là tôi đã ế 17 năm rồi đấy. Cuộc đời con người vốn ngắn ngủi rồi mà tôi lại để nó trôi qua gần một phần ba cuộc đời trong sự “ đơn bóng lẻ chiếc “ rồi, thật đáng buồn mà.

Không phải vì lí do tôi không để mắt đến ai mà là không ai để mắt đến tôi. Khi vào học cấp 2, tôi đã hiểu được cảm giác tim đập tưng bừng như mở hội là như thế nào.

Tuy nhiên, mối tình đầu mà, tuy đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hình ảnh về cậu ấy luôn khắc sâu vào tim tôi. Người ta thường nói, “ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, tôi quả là một người son sắc với gu của mình, mãi về sau tôi có thích thầm thêm chừng 3 hay 4 người nữa nhưng vẫn y chang cái hình tượng badboy, cao to, đen not hôi.

Thích nhiều là thế, thậm chí có người tôi thích cuồng nhiệt vô cùng nhưng tôi chưa bao giờ tỏ tình cả.

Những khi tôi gần đạt đến sự can đảm để bày tỏ cảm xúc thì lại đúng dịp nghe người ấy công bố người yêu hay crush. Thế đấy, tiểu sử tình trường của tôi cho đến nay chỉ vẻn vẹn bằng không.

Khi đang ngẫm lại những chuyện cũ , tôi chợt nói với thằng bạn chí cốt:

"Này , Thế Minh con trai bọn mày bị mù hết rồi à . Tao thấy tao cũng có đến nỗi nào đâu .Sao đến giờ vẫn ế chổng mông thế . Đời thật bất công với Hạ cô nương này mà."

Cậu bạn với làn da rám mật này là Thế Minh ,thanh mai trúc mã của tôi.

Câụ ta vừa ngậm kẹo vừa nhàn hạ đáp:

“ Ai nói với cậu là không, chỉ có cậu mù nên mới không thấy thôi, Hạ heo ngu ngốc.”

“Hả là sao cơ. Tao đang tâm sự thật lòng đấy, không an ủi cho người ta thì thôi mày còn thế nữa hả.”

Cậu thanh niên bỗng mặt ửng hồng, mặt đỏ tới tận mang tai, miệng mấp mái mãi không thành câu. Cuối cùng với giọng điệu ngượng ngùng nói:

“Đồ ngốc, tôi không phải con trai sao, và tôi KHÔNG BỊ MÙ.”

Tôi như khựng lại vài giây , và chợt thấy câu nói vừa nãy còn có ý nghĩa khác .Nhưng tôi biết đó là điều không thể nào , nên gạt phẳng suy nghĩ đó qua một bên . Trực tiếp nói  :

"Lần sau mày tốt nhất nên tránh nói những câu gây hiểu lầm như vậy , tao phải load mấy lần mới hiểu đúng nghĩa đấy. "

Cậu liền chầm chậm đáp :

"Ý trên mặt chữ , không có hiểu lầm ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro