Chương 2 : Câu chuyện hồi Mai 7tủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến chuyện tôi và cậu bạn ấy quen nhau cũng giống như mấy câu chuyện cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân đanh đầy rẫy trên thị trường vậy .
Đó là một ngày giữa hè nắng gắt , tôi và em trai nhỏ được bố mẹ cho đi du lịch cùng với cơ quan của họ , ở chuyến đi đấy có vô vàn bạn trẻ luôn nhưng mà thật không may là khi tôi đang đứng cùng bố mẹ để đợi lấy phòng thì tôi lại lọt vào mắt xanh của bọn trẻ trou ở đấy .
Lúc đầu chúng nó chỉ có chỉ trỏ và nói thầm thì gì đó thôi , nhưng dần dần lại thành bắt nạt .
Tôi không biết mục đích của bọn nó trêu tôi là gì , nhưng mà cái trò trêu của bọn nó không hề vui chút nào luôn và thậm chí còn khiến tôi bị tâm lí một khoảng thời gian dài do tự ti để lại .
Hôm ấy sau khi nhận phòng thì một đám hình như là tầm 7-8 đứa gì đó đến phòng và gọi tôi ra chơi cùng . Và đương nhiên là trẻ con mà , nên tôi hồn nhiên vô tư hí hửng đi theo chúng nó đi chơi thôi . Lúc đầu thì vẫn vui chơi hồn nhiên đấy , nhưng dần dần thì tôi bị sai vặt đủ thứ chuyện và bị nói xấu . Đỉnh điểm là bọn nó bu lại trêu tôi với những từ ngữ đậm chất bodyshaming như :
- Ê sao mày không được đẹp như bố mẹ mày với em mày vậy ?
- haha tao hỏi thật nhá mày có phải con nuôi của bố mẹ mày không vậy
- nhìn bố mẹ trắng thế là con đen thùi lùi như cục than vậy
- eo ôi đã đen lại còn béo nữa chứ ......
Tôi cứ đứng đó , gánh chịu những lời chê bai hết sức ác liệt của bọn nó mà không dám hó hé câu nào chỉ vì đơn giản bọn nó đông quá tôi mà mỏ hỗn một tí là ăn đập liền .
Trong lúc tôi đang hoang mang thì có một bàn tay trẻ con siêu trắng kéo tôi ra sau lưng và che chắn cho tôi như một kỵ sĩ bước ra từ truyện cổ tích vậy , cậu ấy nói :
- Các cậu không còn gì để chơi sao , sao lại đi trêu đùa bạn những từ ngữ nặng lời như vậy ?
- Tớ thấy cậu ấy rất giống bố còn gì , mà dù có không giống bố mẹ thì đã chắc gì là con nuôi chứ
- Tớ mong rằng các cậu đừng có ỷ thế mình đông mà bắt nạt kẻ yếu như vậy nữa
Nói xong , cậu ấy quay lại cầm lấy tay tôi và dắt tôi rời xa chỗ ngột ngạt ấy . Lúc ấy cậu bé ấy không an ủi gì cả , mà chỉ nói một câu khiến tôi mê đứ đừ luôn
- Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi , đừng dồn nén trong lòng . Ở đây không có ai để ý đâu , tớ che cho cậu nhé.
Và đương nhiên để không làm cậu bạn thất vọng , tôi thực sự đã khóc rống lên ( không phải vì tôi mít ướt đâu huhu) , nhiều lúc tôi cũng muốn ngừng nhưng mà mỗi lần muốn ngừng nước mắt lại phun ra . Mãi một lúc sau , khi tôi ngừng khóc hẳn rồi , cậu ấy mới chìa tay ra và tặng tôi một cái kẹo dâu siêu ngọt ( đến sau này rồi tôi vẫn thích ăn kẹo này vì đơn giản nó ngon vl đi )
Vì lần tặng kẹo dâu đó mà chúng tôi cũng thân nhau hơn , từ miệng cậu tôi biết cậu tên là Nguyễn Lê Đức Hoàng , vì sinh trước tôi hẳn 3 tháng mà trêu tôi và kêu tôi phải gọi cậu bằng anh . Lúc ấy tôi ngoan lắm nên gọi là anh thật và cả chuyến đi một tuần ấy lúc nào tôi cũng đi lon ton theo sau cậu ấy để gọi anh Hoàng ơi anh Hoàng ới

...

Hoàng và tôi cứ thế thân nhau , suốt cả chuyến đi cứ hễ có Hoàng là sẽ phải có tôi . Bố mẹ hai bên rất lấy làm thích thú với việc thân nhau bất ngờ của tôi và Hoàng và thường hay trêu trọc là :
- ôi cái đuôi nhỏ của anh Hoàng đây rồi
- trông hai đứa nhỏ cưng ghê cơ
Nhưng tiệc vui thì cũng chóng tàn , một tuần đi chơi nhanh trôi qua và đón chờ tôi là màn chia ly đẫm nước mắt dù ở chung thành phố . Ngóng thấy tôi buồn bã , bố mẹ Hoàng an ủi :
- Không sao hết nè , chừng nào có thời gian cô chú lại đem anh Hoàng đi chơi với con nhé
Nếu nói trẻ con dễ dỗ thì tôi chính là đứa dễ dỗ nhất trong số những đứa dễ dỗ trên đời . Tôi nhanh chóng đồng ý và cun cút chạy lên xe ngồi cùng Hoàng như chưa từng có sự chia ly đẫm nước mắt vừa diễn ra . Ở trên xe , Hoàng bày đủ trò vui cho tôi để tôi vui vẻ , chúng tôi con hứa hẹn với nhau là sau này khi về nhà rồi sẽ lấy điện thoại của bố mẹ liên lạc với nhau 1 tuần 3-4 lần và sẽ dành thời gian để xin bố mẹ cho đến nhà nhau chơi . Hứa thì cũng đã hứa , chơi đủ thì cũng đã chơi đủ , chúng tôi liền lăn ra ngủ ngon lành quên trời đất . Hoàng còn nhỏ nhưng lại rất ga lăng , trực tiếp bảo tôi cứ nằm trên đùi cậu tự nhiên
- Nhưng nếu em nằm trên đùi anh thì anh ngủ kiểu gì được ?
- Anh vẫn ngủ được bình thường thôi , anh quen ngủ ngồi rồi
Nghe được câu trả lời chắc nịch của Hoàng , tôi vui vẻ nằm xuống đùi cậu và nhanh chóng ngáy khò khò quên trời quên đất luôn . Thâm chí lúc tỉnh dậy rồi , thấy tường nhà màu hồng quen thuộc rồi mà vẫn còn ngẩn ngơ chạy ra hỏi bố mẹ
- Bố mẹ ơi anh Hoàng đâu ?
Bố mẹ tôi nhìn nhau cười sau đó nói :
- Anh Hoàng về nhà anh rồi chứ đâu con
- ơ ơ ơ ...
Tôi ngơ ngẩn tiếc nuối , nhưng lại nhanh phấn chấn lên vì còn nhiều thời gian mà , cùng thành phố thì không lo💪

....

Quay lại hiện tại , tôi nằm nghĩ vẩn vơ trên chiếc giường lớn , bơ luôn cả tin nhắn của bà chị họ hách dịch gửi đến . Hẳn mọi người đang thắc mắc vậy sau này tôi với Hoàng có liên lạc qua lại như đã ước hẹn không phải hôn , đương nhiên là có rồi nhưng lại không dài . Chúng tôi liên lạc thường xuyên với nhau qua điện thoại và trao đổi cả bài tập nữa , những bài toán khó mà tôi không làm được thì Hoàng đều giải và giảng cho tôi siêu tận tình luôn .
Có một vài dịp bố mẹ 2 bên cũng hẹn nhau để cho chúng tôi đến nhà chơi và trao đổi bài tập , tôi cũng không rõ bản thân thích thầm Hoàng từ khi nào . Nhưng chỉ cần nghe giọng nói dịu dàng , ân cần của Hoàng là tim tôi lại xao xuyến . Cậu ấy có cách dạy siêu hay , chỉ cần tôi trả lời đúng một bài là Hoàng sẽ thưởng cho tôi một cái kẹo dâu . Cứ dần dà như thế , tôi càng cố gắng học tập hơn , tỉ lệ làm bài xác suất đúng nhiều hơn và bị sún răng . Hoàng biết chuyện thì ít thưởng kẹo cho tôi hơn và dần dần là không còn cây kẹo dâu nào nữa vì chúng tôi mất liên lạc .
Suốt 3 tháng hè chơi với nhau , đến lúc vào học thì mẹ của Hoàng gặp chuyện không may . Lần cuối tôi gặp cậu là vào một ngày mưa lớn , bố mẹ dắt tôi đi viếng cô . Thực ra ban đầu bố mẹ cũng không muốn tôi đến , nhưng tôi nhất quyết đòi đến cho bằng được để an ủi Hoàng .
Tôi nhìn Hoàng lúc ấy dường như thấy một con người xa lạ vậy , Hoàng không còn tươi tắn nữa , khuôn mặt tiền tụy đi không biết là do khóc nhiều quá hay vì không biết có thể làm gì trong lúc này . Hoàng nói với tôi bằng một giọng nói tuyệt vọng non nớt :
- Mai ơi anh mất mẹ rồi , giờ anh không còn mẹ nữa
Tôi cố gắng quay đi để lau mắt thật nhanh xong đó ôm lấy cậu ấy , Hoàng gầy đi rồi ...
- Anh ơi đừng buồn , sau này em sẽ ở bên cạnh anh
Có lẽ lúc ấy Hoàng cũng không thể tin được lời tôi nói nữa nên đã quyết định rời đi cùng bố , rời khỏi nơi đau thương mà không thông báo với tôi hay bất kì ai...
.....
Tác giả còn hơn non tay nên mọi người thông cảm nhé ❤
Cảm ơn những bình chọn của các độc giả cute ạ😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro