Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Hoàng tại nơi đây khiến tôi bất ngờ , tôi cứ ngỡ rằng có lẽ suốt cuộc đời này cũng không thể nào gặp lại được cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng năm ấy nữa , dường như duyên của chúng tôi chưa hết hoặc có lẽ ông trời thương sót cho cô gái đã crush người ta mà chưa kịp nói nên gửi cậu về lại mảnh đất khiến cậu không hề muốn quay lại này...
- Mai!!!!Con xuống ngay đây cho mẹ
Chưa đợi tôi kịp định thần , tiếng gọi hết sức thân thương của mẹ tôi đã kéo cô gái hay nghĩ nhiều mang tên Thanh Mai về ngay thực tại , tôi vội vàng đáp " Dạ " sau đó lao ngay xuống tầng trước khi mẹ tôi nổi đóa lên
- Mẹ yêu tìm con có việc gì không ạ
Mẹ tôi hít một hơi thật sâu , kìm nén cơn giận đang sắp phun ra , gằn từng chữ nói :
- Con gái còn nhớ trước khi đi làm mẹ dặn con làm những việc gì không ?
Chuyện là lúc đầu giờ chiều , mẹ đã dặn tôi làm gì đó nhưng lúc ấy đầu óc tôi ngổn ngang đủ thứ chuyện nên vâng dạ cho có lệ , thực sự không hề lọt một chữ nào lời mẹ nói luôn :)))
- Dạ ??? Con con quên mất rồi , dạo này trí nhớ của con cứ sao sao ấy mẹ ạ
Tôi vừa nói vừa xoa đầu diễn rấc chi là nhật tâm , để tăng tính thuyết phục mắt tôi con nhìn xung quanh tỏ vẻ đang cố nhớ lại và đương nhiên mẹ tôi phát cáu lên rồi
- Mẹ dặn mày ở nhà hầm xương cho mẹ để về có canh ăn vậy mà mày cứ ru rú trong phòng từ đầu giờ chiều đến giờ
Tôi câm nín , những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể
- A không cần hầm xương đâu mẹ , dạo này thời tiết nóng nực quá con muốn làm một bát canh gì mát mát tí nên xương để sau mẹ nha
Không đợi mẹ tôi nói tiếp , tôi nhanh trí phi vào phòng bếp và cố chế biến canh mát theo suy nghĩ và lối logic của một đầu bếp tương lai😪

...

- Canh ngon không cả nhà
Tôi vừa nói , vừa mong chờ lời khen từ mọi người nhưng chỉ nhận được ánh mắt sắc lẹm của mẹ và nụ cười khinh bỉ của em trai . Không quan tâm , tôi liền vào chủ đề chính với mẹ yêu
- Mẹ còn nhớ bạn Đức Hoàng hồi bé hay qua học cùng con không mẹ ?
- Nhớ , không biết bây giờ thằng bé sao rồi , trải qua cú sốc như thế thì khó có đứa trẻ nào có thể lành lặn lại được cảm xúc lắm
- Sáng nay con gặp bạn ấy ở trường con mẹ ạ , nghe bảo còn học lớp chuyên ấy
Cái vụ lớp chuyên là thông tin mà bà chị họ tôi tra được , nhìn bả phèn phèn vậy thôi chứ tra thông tin ngang ngửa Google ấy , bả với Google như hai chị em , một người là Google riêu một kẻ là Google fa kè🤭
- Tội thằng bé lắm , nhưng mà may bù lại dù trải qua cú sốc thế nào vẫn học giỏi được , đợt may chơi với nó điểm cao hơn nhiều , nghỉ chơi phát quay về vạc xuất phát luôn
- Ơ mẹ đừng khinh con , tại con buồn chứ bộ
- Mẹ thấy mày buồn cũng hơi lâu rồi đấy con , buồn từ c1 đến c3 luôn
Không thèm chơi với mẹ nữa , tôi vội bê bát đĩa đi rửa sau đó phi nhanh lên tầng đọc những thông tin về Hoàng mà tôi chưa đọc hết . Đang đọc tới chỗ chuyển đến Hà Nội học c1 và c2 thì mắt tôi liếc đến phần tin nhắn mới , bà chị tôi tìm được cả nick phở bò lẫn nick IG của Hoàng luôn . Tôi mặt dày nhắn vào , trước khi gửi lời kết bạn tôi phải kiểm tra một lượt xem nick mình có gì bất thường không mới gửi . Gửi xong mà tim tôi nó cứ đập thình thịch như chuyện tôi vừa làm là tỏ tình Hoàng chứ không phải add nick phở bò vậy
Vừa gửi chưa nóng máy , Tuệ gửi tiếp :
- Mày đừng có gửi lời mời xong cút luôn đấy nhá , tao thấy ổng đăng story đấy , rep điiiii con kia
Ờ thì lúc đầu tôi cũng định không nghe theo nhưng nghĩ lỡ cậu ấy không nhớ với lại không quan biết nên không add thì sao 🙃 Tôi đành run rẩy mở story của cậu ra xem , xem xong câm nín luôn không dám rep gì luôn:(((
Trai đẹp khác là đăng ảnh mặt mình lên thì người ta mới biết đường rep chí cậu đăng ảnh mới nhận được giải nhì đi giao lưu toán quốc gia thì tôi cũng đến rén . Nhưng là một gơn phố mới nổi , tôi không thể nào chùn bước được . Tôi nhanh chóng rep story sau đó chờ đợi
- Chin chào Hoàng nhé , cậu còn nhớ tớ không , tớ là con bé ngày xưa hay được cậu tặng kẹo dâu mỗi lần làm được bài tốt này , em Mai này
Mọi người đừng cười nhạo kĩ thuật rep tin nhắn của tôi , Thanh Mai tôi sống ế tận 16 nồi bánh chưng rồi đã bao giờ làm quen với trai lần nào đâu , nên hoan hỉ thì cứ hoan hỉ đi nhaaaaaaaaaa💋
Chờ đợi tầm chừng 10p mà chưa thấy có động tĩnh gì , tôi nhắn với Tuệ :
- Huhu chị của em ơiiiii
- Hơn 10p rồi mà ổng chưa rep em , còn chưa seen cơ
- Đm lạnh lùng boi hay là đang bận đây trời
- Thôi mày không phải buồn , buồn thì buồn chút xíu thôi làm gì mà phải buồn hoài buồn mãi
- Em chưa buồn nha chị😊
Tôi vừa rep Tuệ xong thì đúng lúc Hoàng cũng chấp nhận lời mời kết bạn luôn , tôi vui như điên định nhắn khoe ngay với bà chị già thì Hoàng rep :
- um
- Đương nhiên là nhớ rồi , cậu ngày xưa còn từng bị sún răng vì kẹo dâu của tôi tớ mà kaka
Hoàng à cậu biết không :))) Vốn dĩ cậu vẫn sẽ đẹp trai trong mắt tớ nếu không nhớ lại quá khứ từng sún răng đáng xấu hổ đó đấy .
Tôi nhịn đỏ mặt , cố gắng biện minh cho chiếc răng sún xấu số của mình :
- Ê thật luôn hồi đấy tớ không bị sún răng đâu , em trai tớ nó nghe bố mẹ nói trêu vậy thôi:)))
- Ờ giả bộ tin cậu vậy🙃
Thề với mọi người , lúc đấy tôi sượng trân đến nỗi định block cậu luôn , may thay trái tim đã quật đổ cmn lí trí nên tôi giả bộ như chưa từng có chiện quê mùa xảy ra và đổi chủ đề :
- Ờ Hoàng mới chuyển lại về Thanh Hóa à?
- Đúng rồi , tớ về đây học 3 năm c3
Đến khúc này , trông thấy cuộc trò chuyện đã đến hồi nhạt nhẽo , tôi phải cố gắng câu giờ để hỏi cậu 7749 thứ tôi đã biết rồi
- Ơ vậy cậu học trường nào vậy ?
- Tớ học trường X , trường gần nhà cậu luôn , chắc cậu cũng học ở đấy nhỉ
- kaka đúng ròi nè , chúng ta lần đầu được học chung trường luôn á , tớ học C2 còn cậu ?
- Oh C2 à , tớ học tận C10 cơ , hơi xa nhỉ
- Thỉnh thoảng nếu có bài khó tớ có thể sang hỏi cậu được không ?
Đồng ý , đồng ý , đồng ý đi Hoàng ơi không bạn mỏi giò kè hiu hiu😪
- Ờm ok nhưng mà như vậy có hơi khó khăn cho cậu không ?
Đm tớ vui còn không hết chứ khó khăn gì . Tôi vui quá nên hơi mất kiểm soát , nhảy bồm bộp khiến cho em tôi đang học dưới nhà phải hét vọng lên :
- Chị Mai ơi , sập nhà em mách mẹ
Đm thằng ranh con , mày thử trêu chị mày kiểu vậy lần nữa xem💪 Mày có biết là vì để mày có ảnh rể , chỉ không tiếc cả liêm sỉ hay không hả! Ngồi đấy mà chê cân nặng tao, hừ
Chửi thầm thằng em xong , tôi nhắn tiếp cho Hoàng :
- Không có khó khăn gì hết á , tớ đi lại nhiều để chân dài ra thôi chứ có mất gì đâu , cậu chịu giảng bài cho tớ là tớ vui rồi .
- Um nếu cậu không ngại thì tớ cũng không ngại , okay có thể đem đến lớp tớ bất cứ lúc nào , tớ sẽ để dành kẹo dâu cho cậu
- Giờ tớ có chút việc , mai gặp ở trường nhé🤙
Đm đây là thả thính xong bỏ chạy trong truyền thuyết à , Hoàng ơi là Hoàng , đm cậu.
- Oki mai nếu có bài nào không hiểu , tớ sẽ sang hỏi cậu , tạm biệt 👋
Tôi nhắn xong thì ngồi thẩn thờ , chưa bao giờ mà tôi mong được đến trường như bây giờ . Ngồi nhớ trường , nhớ lớp , nhớ cô , nhớ bạn H ,...nhớ chán nhớ chê , tôi lăn ra ngủ mà quên luôn cả việc làm bài tập Tiếng Anh của cô chủ nhiệm hắc ám.
....
Ngày nào cũng vậy , cảm ơn các tình yêu đã đọc truyện của mình , tuy có nhiều thiếu sót , mong bỏ qua ạ💋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro