1. Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Lần đầu tiên thật đáng sợ nhưng cũng thật ngọt ngào...

Bộ Shiromaku trắng tinh đã được thay thế bởi bộ đồ ngủ thoải mái. Thế nhưng người mặc nó lại chẳng cảm thấy thế chút nào. Mỗi một giây trôi qua là trái tim nàng lại thêm một lần trễ nhịp. Nàng vò vò bàn tay, chốc chốc lại dỏng tai lên nghe ngóng. Tiếng cười nói chúc tụng đã ngớt hẳn, màn đêm lại trở về trạng thái yên tĩnh nguyên thủy của nó. Thiếu nữ một thân lẻ loi giữa khoảng không gian bó hẹp bốn bề yên lặng, bộ ngực gợi cảm phập phồng lên xuống sau lớp vải mỏng tang. Cô nắm chặt tay, đôi môi đỏ mím lại cố điều chỉnh lại cái sự hô hấp rối loạn trong buồng phổi.

Sau đêm nay, nàng sẽ phó mặc cả cuộc đời cho người đàn ông này.
...

Chuyện cưới hỏi diễn ra nhanh một cách chóng mặt đến nỗi nếu không phải nhờ nỗi đau đến từ cú tự vả ngu ngục đang âm ỉ trên má thì chắc Tanjirou cũng chẳng dám tin là có ngày cậu và nàng sẽ đến với nhau. Chàng trai trẻ đã đứng ngây ngốc ngoài hiên một hồi lâu trước khi tiến thẳng đến phòng ngủ. Cậu đi đi lại lại, trong đầu là vô vàn các câu hỏi không hồi kết.

Liệu cậu có đủ tốt cho T/b-một hình mẫu trong mơ mà bất kể thằng đàn ông nào cũng khát khao chiếm được?

Tanjirou khẽ thở dài. Từng giết được Chúa quỷ thì đã sao? Một khi quỷ không còn thì vai trò kiếm sĩ của cậu cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm, kiếm sĩ diệt quỷ lẫy lừng ngày nào lại trở về làm một tên bán than vô danh tiểu tốt. Không chức không quyền, không tiền không bạc, lại còn bị đôi chút khiếm khuyết về thể xác như cậu thì liệu rằng có thể làm nàng hạnh phúc một đời hay không?

Chàng cựu kiếm sĩ vò đầu bứt tóc. Cậu hết nhìn bàn tay nhăn nheo gầy trơ xương rồi đem bàn tay còn lại sờ lên con mắt đã bị mù của mình. Dù đã thêm một giờ nữa trôi qua, Tanjirou vẫn ngoan cố mà đứng lì ở ngoài thêm một chút nữa mặc cho từng đợt gió lạnh thổi đến tê buốt cả làn da...

Giá như ngay lúc cậu mở cửa phòng, T/b không còn ở đó.

Giá như nàng chạy trốn khỏi tên khiếm khuyết như cậu.

Hàng loạt tình huống giả tưởng về một cô dâu đào tẩu khỏi cuộc hôn nhân trôi nổi trong trí tưởng tượng phong phú của chàng cựu kiếm sĩ. Tanjirou vừa muốn vừa không hy vọng điều mà cậu đang suy diễn trở thành sự thật. Cậu trai trẻ cứ im lặng đứng đó mãi cho đến khi sương lạnh bắt đầu đọng trên mái tóc hung đỏ thì mới bắt đầu quay gót hướng thẳng về phòng ngủ.

Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
...

Tiếng cửa trượt mở ra làm nàng giật thót. Chồng nàng dường như cũng căng thẳng chẳng kém nàng, đôi đồng tử đỏ trầm rung rung trong sự hồi hộp xen lẫn kích động nhìn thẳng vào thiếu nữ xinh xắn đang ngồi ngay ngắn trên đệm. Tanjirou bước từng bước đến gần thiếu nữ với khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín, bàn tay chai sạn vì cầm kiếm bao nhiêu năm do dự đưa lên lại hạ xuống, không dám động vào người con gái trước mặt như thể sợ nàng biến mất. Cả hai đều y phục chỉnh tề, căng thẳng ngồi đối diện nhau trên tấm đệm êm ái. Nhìn người vợ tương lai hiện hữu trong ánh đèn dầu tù mù, bao nhiêu cảm xúc phức tạp trộn lẫn với nhau tạo thành một mớ bòng bong khiến cựu kiếm sĩ không khỏi cảm thấy bối rối. Hàng lông mày nhíu lại rồi giãn ra, đôi mắt đỏ trầm hết hạnh phúc lại buồn bã. Sau cùng, bẵng qua một khắc, Tanjirou nhắm mắt lại, đôi môi bạc thở dài một hơi rồi bất ngờ mở mắt ra nhìn chằm chặp nàng thơ của mình bằng một ánh mắt dịu dàng.

"T/b..."

Hai chiếc bóng in trên giấy dán cửa mỏng tang dần dần hoà làm một.
...
Ta đã cho em cơ hội, nhưng nếu em đã chọn ở lại...

Không còn đường lui nữa rồi...
_________
Chương khởi động cho vui thôi nha 😆😆😆😆
Cơ mà mới không viết có mấy bữa mà đã tụt dốc không phanh thế này😭😭😭😭😭😭😭. Chán nản các thứ 🤦🤦🤦🤦



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro