2. Đêm tân hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R16 nhẹ :)))
________

Ánh nắng ấm áp của mặt trời nhẹ nhàng đánh thức thiếu nữ đang cơn say ngủ. T/b nhíu nhíu đôi lông mày, hàng lông mi cong vút khẽ rung nhẹ rồi chớp chớp vài lần để võng mạc kịp làm quen với ánh sáng rồi từ từ mở mắt ra. Nàng chống tay ngồi dậy, uể oải vươn vai ngáp dài một cái rồi giật mình bởi hình ảnh một con quỷ trong gương. Ờ, con quỷ xấu xí đấy là nàng chứ ai. Đầu tóc thì rối tinh rối mù, quần áo lại xộc xệch, rồi còn cục u to tổ chảng ngay bên góc phải của đầu nữa?! Con người trong gương há mồm trợn mắt, vội vội vàng vàng bật dậy vớ lấy chiếc lược mà chỉnh trang lại đầu tóc. Nàng vừa chải vừa khóc, trong lòng là mớ cảm xúc hỗn độn như sóng cuộn biển gầm bởi ngay trong ngày đầu về nhà chồng mà đã đi tong cái hình tượng chuẩn mực thiếu nữ vạn người mê của cánh đàn ông.

"Ui da!"

Răng lược vô tình chạm vào cục u trên trán, nàng rưng rưng nước mắt ôm lấy vết thương mà xuýt xoa. Ngay lúc này, tiếng cửa trượt mở ra thu hút sự chú ý của nàng, chiếc lược đánh cạch một tiếng xuống sàn, nàng lắp bắp:

"Tanjirou à, em...em..."

"T/B! ANH XIN LỖI EM!"

Chưa để nàng nói hết câu thì ông chồng quý hóa nào đó đã vội vàng quỳ xuống cúi gập người để xin sự tha thứ. T/b ngơ ngác thấy rõ, trong đầu là một dấu chấm hỏi to đùng về lai lịch kiếp trước, chẳng rõ có tạo nghiệp gì hay không mà kiếp này mỗi ngày về nhà chồng đều là một ngày thú vị.

Và giờ thì, tình huống quái quỷ gì đây?! Nàng đỡ lấy quả đầu vẫn còn đang choáng váng mà ép bản thân phải nhớ đến chuyện tối hôm qua.

...

"T/b..."

"Dạ?"

Đôi phu thê ngồi đối diện nhau trong ánh sáng tù mù của chiếc đèn sắp cạn dầu. Một khoảng không im lặng đáng sợ vẫn đang diễn ra. T/b bàn tay đã túa đầy mồ hôi, run run nắm chặt vạt áo rồi chăm chăm nhìn vào người chồng với nét mặt cũng căng thẳng không kém. Nội tâm trong nàng gào thét, mách bảo chủ nhân nó phải làm gì đó để giải quyết cái bầu không khí khó chịu này. Cơ mà làm gì là làm gì?! Đôi mắt nàng bắt đầu đảo qua đảo lại trong sự hoang mang một cách rõ rệt, hai cánh môi đỏ mím chặt lại. Và trước khi nàng có thể nhận thức được bản thân đang làm gì thì cả thân trên đã tự động cúi gập xuống với một tốc độ nhanh đến chóng mặt:

"Xin hãy giúp đỡ anh/em từ hôm n...! Ui da!"

Trùng hợp làm sao, ngay khoảnh khắc nàng gập mình, Tanjirou cũng bất ngờ cúi xuống cùng một lúc. Kết quả là một cú va chạm nghiêm trọng đã xảy ra, cả hai người đều ôm trán xuýt xoa. Cơ mà cậu đau thì ít, nàng đau thì nhiều. Sau cú đụng đầu có một không hai đó, Tanjirou luống cuống xoa đầu đối phương, rối rít hỏi han:

"T/b, em có sao không?! Anh xin lỗi!"

"Haha, em không sao...không s..."

"T/b!!!"

Đùa à? Đến cái đứa lì đòn như Inosuke còn ngất trước quả đập đầu trời giáng của Tanjirou thì làm sao mà nàng lại không có chuyện gì được. Y như rằng, sau câu nói đó là T/b bắt đầu lảo đảo rồi gục ngã xuống đệm trong sự hốt hoảng của tên thủ phạm quý hóa.

...

Ra đó là toàn bộ câu chuyện. T/b hết nhìn cục u sưng tấy trong gương rồi lại nhìn Tanjirou đang quỳ gập xuống sàn mà không khỏi bật ra tiếng cười ngặt nghẽo. Nàng rời khỏi ghế, chạy đến ôm lấy ông chồng đáng yêu đang bày tỏ sự hối lỗi, không kiêng dè đánh một cái chụt lên má người ta làm cậu đơ người.

"Haha, không sao, không sao. Em ổn rồi này! Anh xem!"

Nàng đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Tanjirou lên, vui vẻ chỉ vào vết sưng đã giảm bớt trên trán để chứng minh lời bản thân nói là sự thật. Sự hiền lành chân chất của cựu kiếm sĩ đã xóa tan đi sự ngại ngùng ban đầu của T/b. Nàng hết ôm lấy cậu cười hiền rồi thoải mái líu lo những câu chuyện tầm phào cốt để Tanjirou không còn cảm thấy tội lỗi nữa mà không để ý rằng con người nào đó vẫn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp cùng sự dễ thương của nàng.

"Em nghĩ đêm tân hôn của chúng ta thật đáng nhớ đấy"

Nhắc đến đêm tân hôn, nàng thơ của cậu giật mình. Sao nàng có thể không biết xấu hổ như thế chứ?! Bộ dạng khép nép như sẻ nhỏ lại trở về, nàng ngượng ngùng giấu mặt vào vai Tanjirou làm cậu bật cười. Đem tay vỗ lấy lưng nàng, cậu thì thầm trêu chọc

"Phải rồi, ít ra sau này còn có chuyện để kể con cháu nghe"

"A, anh còn dám kể s..."

Cánh tay rắn chắc đã dời xuống quấn quanh eo nàng tự lúc nào không hay, Tanjirou kéo eo nàng áp sát vào bụng cậu, bàn tay nhăn nheo còn lại luồn qua mái tóc mềm mượt như tơ ép xuống. Cảm giác lành lạnh, mềm mềm trên môi làm thiếu nữ rùng mình một cái, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm nhất thời hốt hoảng mà đập đập vào vai cậu. Chàng trai trẻ từ từ tiếp cận với dục vọng, những lần ôm hôn nhẹ nhàng bắt đầu trở nên mạnh bạo. Cái chạm môi ban đầu biến thành những pha khóa môi đầy kích thích. Thiếu nữ trong lòng ngày càng bối rối nhưng không dám phản kháng, bàn tay nắm chặt thả lỏng ra, run run níu lấy vai áo cậu mà đón nhận từng cảm xúc lạ lùng chạy bên trong cơ thể.

"T/b..."

Tanjirou âu yếm gọi tên nàng, thân hình vững chãi từ từ đổ xuống nệm kéo theo người con gái đang ngồi trong lòng cũng từ từ nằm dưới thân. Hai khuôn mặt đỏ bừng cách nhau chỉ còn vài cen.

Không còn sự ngượng ngùng.

Không có sự tội lỗi.

Khoảng cách giữa hai đôi môi trở về con số không tròn trĩnh. Tanjirou nhẹ nhàng hôn vào tai nàng, cậu thì thầm:

"Chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua nhé?"

"A...Sáng...sán...ưm"

Và chiếc chăn lớn động đậy hỗn loạn cả ngày trời...

__________________________

Một từ thôi





dở vl, tại sao cứ viết đến chồng em là lại bị tắc nghẽn chất xám v trời!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro