20. Kissing day (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khắc mỗi giây của tuổi trẻ đều đáng giá ngàn vàng, bên cạnh mối quan tâm lớn nhất là phải chong đèn đọc sách thì bất cứ chuyện tình yêu tình báo nào cũng đều trở thành một thứ quả ngọt đầy mê dại. Sức sống hừng hực của tuổi trẻ chưa bao giờ vơi đi khao khát tìm tòi học hỏi, càng là thứ tuyệt mật lại càng tỏa sức hấp dẫn, tựa như chiếc hộp Pandora trong thần thoại Hy Lạp. Ngôn ngữ cơ thể lại là một loại giao tiếp khác, cảm giác chạm da chạm thịt đầu đời mang đến một thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng mê hoặc thôi thúc thiếu nữ mười sáu tuổi đi tìm câu trả lời cho dấu chấm hỏi to đùng đang đè nặng trong tâm. Những bước chân cứ mãi di chuyển theo hướng không xác định, vượt qua đoạn đường này, rồi quẹo qua một ngõ khác, cho đến khi màu nắng vàng ươm của mặt trời bắt đầu nhạt lại trong tầm mắt thì nhận thức về mọi thứ xung quanh mới bắt đầu trở về.

"Ơ? Đây là đâu?"

Khu công viên ban nãy đã rời xa khỏi quỹ đạo, nơi bạn đứng là một khu dân cư xa lạ hiếm xe cộ đi qua. Bạn lắc đầu, vỗ má bôm bốp rồi bình tĩnh xỏ tay vào túi áo.

"Chết thật, tiền không có! Điện thoại, đúng rồi, điện thoại!"

Bàn tay hoảng loạn lục lọi túi áo kaki đã cũ, bên trái, bên phải, rồi cả túi quần, dù có kiểm tra qua lại bao lần, kết quả vẫn chỉ là vẫn là một mảng trống hoác. Bầu trời sắp tắt, đoán chừng chỉ mới chớm giờ tan tầm của nhân viên công sở nên hầu hết nhà nào cũng khóa cửa, nhờ người lạ cũng không được, mà đi bộ về cũng chẳng xong, bạn rưng rưng nước mắt, thở dài ngồi thụp xuống bên đường nhìn kiến bò trong bất lực. Con người mà, những lúc lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đầu óc sẽ bắt đầu rơi vào mộng tưởng như một cơ chế xoa dịu tâm hồn. Có khi nào ngay giữa ngã tư đường thế này lại vô tình gặp được chồng tương lai, bạn nghĩ, rồi từ khóc chuyển sang cười hì hì một mình, sau đó lại sực tỉnh mà tự vả bản thân vì đã cư xử như một con điên trốn trại trong cái tình trạng không thể nào lạc quan hơn như lúc này.

"AAA! Điên mất thôi!". Bạn vò đầu la hét.

"Cái gì điên? T/b chan~~~?"

Giọng nói này là? Bạn mừng rỡ quay đầu, và xụ mặt ngay sau khi nhìn thấy tên hãm tài ngày nào cũng đeo bám cô Shinobu. Douma vẫn lịch lãm như mọi ngày, áo len cổ lọ trắng kết hợp quần tây đen, thêm cả chiếc áo khoác dạ dài đến giữa đùi, cùng với dáng người đẹp như tượng tạc của hắn, bạn dám chắc sẽ có khối cô nàng đổ đứ đừ hắn ngay trong lần gặp đầu tiên. Bởi vì ngay cả bạn, dù không ưa hắn cho lắm nhưng không thể phủ nhận được sức quyến rũ chết người của cái tên đẹp mã vô liêm sỉ kia. Thôi thì chỉ lần này thôi, nếu không phải vì bạn đang cần sự giúp đỡ thì có chết cũng chẳng muốn dây dưa với cái tên chết bằm này, bạn thầm tự an ủi bản thân, và cố gắng ép bản thân nặn ra nụ cười méo xệch. Douma xỏ tay vào túi, sải bước tự tin đến chỗ bạn rồi cúi xuống thấp nhất mức có thể chỉ để phô ra cái giọng điệu ngả ngớn muốn đấm vào mặt:

"Sao lại ở đây thế? Bé-lùn?"

Đệt.

Bạn siết nắm đấm, quắc mắt nhìn tên tóc bạc khốn nạn đang sỉ nhục chiều cao của mình. Nhịn, nhịn, phải nhịn, bạn thầm nhủ, tự thân lặp lại từ "nhẫn" trong tim hàng ngàn lần như thể tụng kinh niệm Phật. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, động thái tiếp theo của hắn mới thật sự làm bạn bùng nổ.

"Ngày lễ hôn nhau thiếu thốn tình cảm quá hay sao bé? Tội nghiệp! Sao không ở nhà đợi đến tết thiếu nhi rồi ra ngoài chơi? Hửm?"

Bạn nghiến răng, nhắm thẳng đôi chân thon dài của hắn mà sút một cú thật mạnh. Nếu Thượng Đế có thật thì chắc cũng chẳng ngờ rằng bản thân trong lúc tạo ra con người đã lỡ tay làm đổ mất nguyên chai liêm sỉ để có thể tạo ra cái thứ trong úng ngoài đẹp như hắn. Giá như tính nết có thể đem đi phẫu thuật, bạn thề sẽ là nhà hảo tâm đầu tiên chi trọn một ca đại phẫu cho cái nết rúm ró của hắn, và cả hàng sa số điều khác nữa, cắt, xẻo hay nắn bơm, miễn là có thể sửa sang lại cái miệng nghiệp chướng tày trời kia thì làm gì bạn cũng dám làm. Douma ngồi thụp xuống ôm chân, này thì khinh bạc chiều cao, bây giờ đến tầm mắt của hắn cũng thấp hơn cả bạn rồi. Kẻ lắm điều ra chiều đau khổ lắm, rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn với vẻ vô cùng "hối lỗi", toan mở mồm ra chọc tiếp thì bị bạn chặn họng.

"Giờ bé-lùn là ai đây nhỉ? Nói thêm câu nữa thì cú tiếp theo sẽ ở giữa hai chân chú đấy!". Bạn giơ ngón giữa cười nhếch mép.

"Ây dà, con gái mà làm thế thật chẳng thục nữ tí nào!". Douma cười khổ.

"Rồi tại ai hả? Biến-thái?". Bạn chống nạnh lè lưỡi.

"Bé lùn!"

"Biến thái!"

Hai người cứ mải so đo với nhau đến lúc ánh đèn đường bật sáng. Bấy giờ, máu hăng cãi mới chợt nguội lại, chợt nhớ ra là ưu tiên bây giờ là cần về nhà, bạn vội vàng thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt cún con hướng đến Douma nhờ vả với giọng điệu ngọt như mía làm hắn cũng phải rùng mình.

"Chú à, cháu bị lạc đường rồi, dẫn cháu về được không?"

"Haha, dù tôi nhiều thời gian rảnh lắm nhưng không thích dắt bé về được không? Dù sao, tuổi trẻ ngày nay năng động lắm, cần gì nhờ một ông chú như tôi nhỉ?"

Hắn có phải người lớn không vậy? Ra nãy giờ không chịu giúp chỉ vì bạn lỡ miệng gọi hắn bằng chú thôi á? Bạn thầm rủa con người trước mặt, và quay người về hướng ngược lại đi thẳng một mạch mặc cho ai kia gọi với theo:

"T/b-chan, đợi tôi với!"

"Khỏi đi, dù gì chú cũng đâu chịu giúp tôi". Bạn phụng phịu.

Douma thở dài, tiến đến bước song song với bạn, hắn nghiêng mặt ra trước, cười cười làm hòa.

"Thôi thì để chú đây dẫn về vậy. Nhân tiện, chẳng phải bé cũng muốn biết ý nghĩa của nụ hôn sao? Để tôi chỉ cho nhé?"

"Hả? Sao chú biết hay vậy?"

"Con gái thời nay ai mà chẳng háo hức muốn biết mấy cái thứ đó. Tôi biết thừa rồi."

Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện, băng qua khu công viên đã cũ, đứng dưới cột đèn đường tróc sơn ánh sáng chớp tắt nhập nhoạng, chợt Douma dừng lại.

"Chú sao vậy?". Bạn tò mò hỏi.

"Muốn biết không?"

"Hả? Biết gì cơ?"

Bạn chớp chớp mắt, rồi hắn bất ngờ cúi xuống, khuôn mặt điển trai ngày càng rõ nét trên võng mạc của bạn. Gần quá rồi, hai đôi môi rút ngắn khoảng cách, và khi chỉ còn vài cen nữa là chạm nhau thì một giọng nói từ phía sau cất lên làm cả hai cứng người lại:

"T/b, ra là em ở đây"

--------------

Ahihi, tính cho cả một dàn trai vào nhưng khó viết quá nên thôi :3333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro