21. Kissing day (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T/b, ra là em ở đây"

May mắn là Douma đã kịp phanh gấp trước khi môi chạm môi. Một kẻ dù có vô liêm sỉ như hắn đi chăng nữa thì chí ít bên trong quy tắc bản thân vẫn phải có cái thứ gọi là tôn trọng riêng tư. Để kẻ khác chứng kiến nụ hôn của mình không phải sở thích của hắn. Từ tận đáy lòng, hắn thừa nhận bạn có một vị trí vô cùng đặc biệt, và tự nhủ rằng ngoài hắn ra thì không ai được phép thấy được biểu cảm ngàn năm có một này. Người đàn ông tóc màu bạc chau mày đứng thẳng dậy nhưng bàn tay to sần vẫn còn nấn ná mãi trên khuôn trăng hồng hào mềm mịn, bốn ngón tay trượt dần xuống xương quai hàm, ngón cái cứ thế lướt qua cánh môi mọng như trái chín. Douma tặc lưỡi, tiếc rẻ cho nụ hôn hụt ban nãy, thật ra đến bản thân hắn cũng không ngờ được mình lại có nhiều tình địch như thế. Hắn từ tốn xoay người về nơi phát ra âm thanh, chẳng ngần ngại ném thẳng sự bức xúc vào kẻ phá đám.

"Tôi tự hỏi, đêm hôm thế này lại có con ruồi nhặng nào vo ve quanh đây vậy nhỉ?"

"Thôi nào, đừng đánh đồng tôi với đồng loại của anh thế chứ? Tôi đường đường là quý ông lịch thiệp hào nhoáng đấy"

Người đàn ông từ từ lộ diện ra ngoài ánh sáng. Bạn mở to mắt ngạc nhiên trước bộ dáng xưa nay chưa từng có ở ông thầy dạy mỹ thuật nổi tiếng quái gở của trường. Những nét đỏ chấm phá đã được lau trôi, trên đầu cũng chẳng thèm đội cả dải băng đô lòe loẹt đính đá quý rực rỡ, những hàng tóc trắng bạc tự nhiên rớt xuống, lòa xòa tô điểm thêm đôi mắt đỏ như đá ruby. Khoác trên mình chiếc áo nỉ và quần tây sáng màu đơn điệu, Uzui vẫn là Uzui, nhưng dáng vẻ hiện tại thì đã nâng lên một tầm cao mới, quả là khí chất làm nên con người, bạn gật gù tán thưởng. Uzui tiến đến chắn trước mặt bạn, trực tiếp đối đầu với Douma. Dáng vẻ ngạo nghễ dù không cần đến đá quý vẫn tỏa ra sức hút theo cách riêng của nó, cùng với thân hình cao lớn bẩm sinh, Uzui nhếch mép, có vẻ như lần này y đã may mắn đến kịp lúc rồi.

"Thế xin hỏi, người lịch thiệp hào nhoáng như ngài đây sao không đi vũ trường hay nơi nào đó phù hợp với khí chất hơn đi? Chui vào chỗ xó xỉnh tối tăm này làm gì?"

Douma cười khinh bỉ, tông giọng ngả ngớn thường ngày nay đã đậm thêm chút vị châm biếm, từng con chữ nhả ra từng nhát từng nhát đâm chọt vào lý tưởng lộng lẫy trước nay y luôn bảo bọc. Dĩ nhiên, Uzui cũng chẳng phải dạng vừa khi dùng thái độ cao thượng không chấp lòng dạ hòi của y đáp lại tấn công kích, lại còn thể hiện bằng hành động dĩ hòa vi quý, đem tay vỗ nhẹ vai hắn cố như cả hai đã từng là tri kỉ rất lâu. Bóng lưng rộng lớn khe khuất con người bé nhỏ phía sau, bạn ló đầu ra bình thản quan sát cuộc tranh cãi nồng mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông mà không hề hay biết mọi sự đều bắt nguồn từ mình. Từng lời thâm thúy của họ không hẹn ào ào chảy vào tai bạn, khiến khối óc mười sáu năm không muốn nghe cũng phải tự động phân tích. Người lớn nhiều lúc cũng thật lạ lùng, lời qua tiếng lại cũng chẳng thèm đi theo đường thẳng, cả hành động lẫn lời nói đều phải lựa vào đường vòng mà tiến, tựa như trò chơi ném bóng kẻ tung người hứng, hễ bóng chạm tay là nhắm thẳng đối phương mà chọi, cứ thế ném qua ném lại cho đến khi một mất một còn mới chịu buông tha.

"Ồ? Dĩ nhiên rồi. Anh chưa nghe câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" sao? Chỉ là người làm nhà giáo như tôi sợ con bé lây nhiễm thói xấu của kẻ không ra gì thôi mà? Anh nghĩ tôi rảnh rỗi lắm chắc, hả anh Douma?"

"Ờ, nhưng tôi cũng đang làm người tốt mà, vốn dĩ tôi đang đưa T/b-chan về nhà đấy chứ?". Douma nghiêng đầu hướng về phía bạn. "Phải không, T/b-chan?"

Bạn gật gật đầu tỏ ý đồng tình, Douma giống kiểu người mà bạn không ưa, nhưng cũng không thể nào nói dối được, đúng chứ? Y nhìn cô học trò nhỏ, biểu cảm trên mặt đã bớt đi phần nào căng thẳng, y xoay cổ, nhẹ nhàng hít vào thở dài hột hơi rồi quay sang nói với hắn:

"Tôi nào có nói anh Douma là người xấu nhỉ? Thôi, thay mặt học trò, cảm ơn anh đã tiễn T/b về đến tận đây nhé, đoạn đường còn lại để tôi lo là được rồi!"

Douma khựng lại, hắn nhíu lông mày tỏ ý không chấp thuận nhưng chưa kịp kiếm thêm cái cớ để níu kéo thời gian với bạn thì Uzui đã ra tay trước. Y chẳng chờ hắn đồng ý đã đưa tay ra bắt trước làm hòa cùng vẻ mặt tươi cười hớn hở. Bầu không khí đôi bên trông có vẻ hiền hòa, nhưng cũng chỉ đương sự mới biết trong lòng đang dậy sóng. Đôi ruby đỏ ngạo nghễ nhìn xuống đồng tử thất sắc như cái cách mà một gã chiến thắng nhìn kẻ thua cuộc.

Cuộc chơi đến đây là hết.

"Thế nhé, chúng tôi về đây!". Uzui nắm tay bạn kéo đi, bỏ lại tên tài tử đẹp mã đứng trơ trọi bên công viên cũ buồn tẻ.

...

"Thầy, thầy! Đau tay em!"

Tình huống quái gở gì đây, nội tâm bạn gào thét. Chỉ còn một quãng đường nữa là về tới nhà, nhưng Uzui đột ngột đổi hướng kéo bạn vào một con ngõ thiếu sáng. Một bước tiến là một bước lùi, giác quan thứ sáu của con gái là thứ hiếm khi nào sai lệch. Nhận thấy tình trạng đang ngày càng không ổn, bạn bặm môi nhắm mắt lách người sang chỗ trống bên cạnh y rồi cắm đầu chạy thẳng. Nhưng đối với kẻ có dây thần kinh vận động thuộc dạng vô dụng như bạn, chạy nước rút là một thứ gì đó vô cùng thiếu thiết thực, năm giây sau khi tăng tốc, ngõ thì chưa thoát mà đã bị bàn tay của ai kia túm lấy cổ áo ép vào đường cùng. Uzui nắm hai cổ tay bạn ghim trên tường, chiều cao mét rưỡi trong nháy mắt đã trở thành ngang hàng với mét chín tám.

"Nghe nói em muốn biết ý nghĩa của những nụ hôn?". Y xốc nách bạn lên.

"Thì...thì sao chứ?". Bao nhiêu khí thế ngang ngạnh ban nãy mất sạch nhưng bạn vẫn cố vặn lại y bằng chất giọng bình thường nhất có thể.

"Em còn hỏi tại sao à? Không biết...". Uzui cười. "...thì tôi dạy em vậy"

"Nhắm mắt lại". Y ra lệnh.

Nhìn bạn sợ hãi nhắm tịt mắt làm cơn giận trong y nguôi đi, y cười khẽ, rồi tiến sát mặt bạn. Một cái chạm cực nhẹ lên mi mắt khiến bạn giật mình. Hơi thở cuồn cuộn mê hoặc của Uzui chạm tới từng sợi lông tơ mỏng trên mặt bạn, từ trán, đến má , rồi xuống cổ, tiếp sau lại trở về tai. Trong khoảng không tối tăm vô định, đôi bàn tay hoang mang níu chặt lấy chiếc áo khoác nỉ, lúc lý trí chẳng còn nắm quyền kiểm soát thì thân thể hoạt động như một cơ chế tự vệ, bạn vùi mặt vào hõm cổ y rụt rè đón nhận từng cái chạm dịu dàng nhưng đầy xúc cảm. Thiếu nữ mười sáu chưa nếm vị đời run rẩy nghe từng lời y dạy.

"Này nhé, một nụ hôn lên mi mắt em...". Y ngắt quãng, kéo dài hơi thở. " có nghĩa là sự khao khát"

"Tiếp đến..." Uzui nâng cẳng tay bạn lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nữa. "là cánh tay, có nghĩa là cảm nắng"

"Thầy...thầy...dừng"

Máu nóng dồn lên khiến làn da trắng sứ đỏ như cà chua chín, bạn lắp bắp xin tha, sau đó lại mím miệng kìm nén tiếng rên nhưng ai kia vẫn được nước làm tới, chẳng màng đến bộ dạng khổ sở hiện giờ của cô trò nhỏ trước mắt. Đôi ruby đỏ dời khỏi vị trí hôn mới nhất, nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng nhuận hé mở với nỗi khao khát tột cùng, y ngẩng đầu lên, ghé miệng thì thầm vào tai bạn.

"Hôn môi, em có biết nghĩa là sao không?"

"N...này, thầy là...làm thật sao?"

"Ừ..."

Uzui đưa tay che mắt đối phương, hơi thở nóng ấm của y chạm tới vành môi căng mọng, cô học trò sợ đến đơ người, sau vài lần phản công không được rốt cuộc cũng nín thin thít chấp nhận nụ hôn đầu đời bị cướp đi. Nhưng ba giây trôi qua vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, thay vào đó là tiếng cười hề hề sặc mùi bỡn cợt.

"Hôn môi là yêu đó, ngốc"

Y búng tay vào trán bạn rồi thả xuống. Hai con người đường đường chính chính bước ra khỏi ngõ tối. Suốt đoạn đường còn lại, không ai nói với nhau một lời nào, Uzui vẫn mặt dày nắm tay bạn nhưng có phần dùng lực nhiều hơn vì cái con người nào đấy đã mấy lần xém đâm đầu vào cột điện và lớ ngớ cư xử y hệt như kẻ say rượu.

"Em không tính nhìn đường à?"

"Không! Và thầy đừng nhìn em!"

Chỉ số thông minh là cái gì, điên rồi, bạn điên mất rồi. Bạn ôm mặt, thầm chửi thề ông thầy giáo biến thái đã hôn mình mấy chỗ, và cũng tự mắng bản thân thật ngu ngốc khi lúc đấy không tặng cho ổng vài cú đá vào chân giữa như suýt làm với tên Douma kia. Khuôn mặt tươi tắn của mọi ngày cứ đơ ra như mất hồn, đầu óc cũng ngưng hoạt động, nói đi là đi, nói ở là ở, tứ chi y hệt cỗ máy vận hành sai lệch, chân bước cũng không có cảm giác là đang dậm trên đất, cứng nhắc lơ đãng đến nỗi nếu bây giờ thậm chí có bảo bạn nhảy cầu chắc bạn cũng chẳng từ chối đâu. Ánh đèn vàng rực rỡ soi từng dấu chân người đi phía trước, rẽ trái, quẹo phải, đường về chẳng mấy chốc đã trở nên quen thuộc, và cứ như vậy, thiếu nữ mười sáu chân nam đá chân chiêu lảo đảo về tới trước cửa nhà trong con mắt khoái chí của tên thầy giáo mỹ thuật quái gở.

"Về tới nhà em rồi đó, hay em tính về nhà tôi?"

"Tất nhiên là nhà em! Tạm biệt!"

Bạn thẹn quá hóa giận, vùng vằng chưa kịp bước vào nhà đã bị Uzui bất ngờ kéo ngược trở lại. Cơ thể to lớn của y bao trọn lấy thân hình mảnh khảnh. Y vòng tay giữ người bạn lại với một lực vừa đủ, bàn tay đưa lên vuốt ve suối tóc mượt mà đen nhánh. Uzui đưa môi chạm nhẹ chân tóc, cúi đầu thủ thỉ cố như chỉ để một mình bạn nghe.

"Thầy...!"

"Yên lặng. Hôn lên tóc có nghĩa là thương nhớ. Còn đây, và đây nữa...". Y hôn lên cổ tay.

"Khi nào em đủ tuổi, tôi sẽ dạy em sau..."

"Không cần nữa đâu ạ! Em cảm ơn!"

Bạn xô thầy ra rồi ù té chạy vào nhà, lời dặn với của Uzui còn văng vẳng bên tai.

"Không được tìm đứa khác hỏi đâu đấy!"

...

"Thầy là đồ biến thái!"

Tối đó, có một thiếu nữ đỏ mặt trằn trọc ôm gối lăn qua lăn lại, bên cạnh là màn hình điện thoại sáng trưng hiển thị dòng nội dung.

Khi chàng hôn lên cổ tay nàng, thì đó có nghĩa là...

Tôi muốn em...

__________________

Mình đang viết cái gì thế này, hông hiểu nổi. :))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro