22. Ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, tiểu thư! Chờ em với!"

Với hàng đống đồ đi chợ trên tay, cô hầu thở hồng hộc, vừa chạy vừa gọi với theo cô chủ nhỏ đang nhảy chân sáo phía trước. Tiểu thư T/b là con gái độc nhất của một thương gia nổi tiếng trong làng, trời sinh cô vốn hoạt bát năng động nhưng lại bị mẹ cha ép buộc học hành thừa kế gia nghiệp. Đọc sách, học sử dụng bàn tính, tập tành lễ nghi, cuộc sống mỗi ngày bảy tiếng đều xoay quanh những con số dài ngoằng như bài sớ, cùng với áo lụa đắt tiền, tất cả mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai nhỏ bé. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, việc đàm phán thuyết phục cha mẹ về một ngày nghỉ ngơi mỗi tuần cuối cùng cũng thành công trót lọt, và vừa hay, lần ra ngoài này là một cơ hội tốt. Ào ào chạy ra khỏi cửa như chim sổ lồng, cô háo hức nhìn quanh, sạp trái cây tươi của bà Kira, những bó hoa rực rỡ của bác Haru và cả những chú cá da xanh mướt với cái mang đỏ tươi còn đóng mở trên thúng kia, tất cả đều đã trở nên quá quen thuộc.

"Hôm nay sẽ mình sẽ đi đâu nhỉ?". T/b lẩm bẩm.

Làn gió mát len lỏi qua từng con ngõ, nhẹ nhàng thổi hơi vào mái tóc đen ngắn đến ngang vai làm chúng cọ cọ vào gáy. T/b nghiêng đầu để những lọn tóc rơi hết về một bên trong khi vẫn đứng ngẩn ngơ quan sát cách mà thế giới đã luôn vận động với sự hứng thú hơn bao giờ hết Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân phiên thay đổi, cô yêu cái cách mà một sinh vật sinh ra và từ từ lớn lên rồi mất đi theo cách rất riêng theo quy luật của tự nhiên. Tự nhiên, bao gồm cả con người, là một thứ gì đó thần kì và thú vị, vậy mà bao mùa lá ra rồi lá rụng, thật phí hoài đến nhường nào khi giam lỏng cô chủ nhỏ trong căn phòng gỗ liễu với vô số những cuộn sách lăn lóc trên sàn. Xuân đi hạ về. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay và nắng giòn tan thì vẫn mải miết chơi đùa trên con đường đầy những tiếng sinh hoạt náo nhiệt của các nhà buôn. Mùi đất ẩm ngày mưa đã biến mất, cô khịt mũi, đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu lơ đãng nhìn theo hướng gió. Một ngọn núi xanh ngát không xa làng với chóp đỉnh còn ẩn hiện trong sương thu hút sự chú ý của vị tiểu thư nọ.

Khe núi sương mù...

Bỏ qua lời gọi của gia nhân, T/b mải miết nhảy chân sáo, tiếng cọc cọc của đôi guốc gỗ chạm vào từng bậc đá tạo thành một giai điệu nghe rất vui tai. Những hạt nắng vàng ươm xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn, rung rinh chuyển động trên nền đá phủ rêu xám xịt, cảm giác vừa lạnh vừa ấm khiến cô cảm thấy thú vị. Không cần đi nhẹ nói khẽ, không cần bàn tính sổ sách, cũng chẳng có cha mẹ quản thúc, tôn ti trật tự tạm thời gác sang một bên, vị tiểu thư không màng đến địa phận, khẽ kéo mình vươn vai một cái rồi cười khúc khích, bàn tay nhỏ thoải mái vươn ra chạm vào những sợi nắng vàng ươm đang nhảy nhót trên làn da non mơn mởn trắng ngần.

"Ơ, Yuki đâu?"

T/b quay đầu lại, gia nhân của cô bị tụt lại ở phía sau rất xa, sớm đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chậm thật đấy, bạn thầm nghĩ và lắc đầu tiếc rẻ cho Yuki vì không được tự mình trải nghiệm phong cảnh nơi đây. Một, hai, ba, bốn, cô lẩm nhẩm đếm từng bậc đá mà mình đã đi qua.

"Một trăm ba mươi chín bậc nhỉ? Bây giờ theo đường này xuống là có thể đi về rồi"

Vị tiểu thư nhìn xuống, và toát mồ hôi hột.

Một trăm ba mươi chín đơn thuần cũng chỉ là một con số, nhưng đối với đường núi, con số một trăm ba mươi chín này dường như là một trở ngại lớn. Những bậc thềm xám ngắt dài dằng dặc nối đuôi nhau đổ xuống chân núi không thấy điểm dừng khiến T/b cảm thấy choáng ngợp, trong đầu hoang mang nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất khi chỉ cần một cú đạp sai thôi là cả cơ thể sẽ đáp núi theo một cách không thể nào thảm thương hơn, nói trắng ra là thịt xương lẫn lộn. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, bình tĩnh, phải bình tĩnh, cô tự mình trấn an bản thân, và bắt đầu kéo tà kimono lên để trở về. Mùa hạ vốn mưa nhiều, tầng tầng lớp lớp hơi nước trắng đục kéo đến lấp đi màu vàng rực rỡ ban nãy, thiếu nắng, cả khu rừng dường như mất đi sức sống, bốn bề chẳng mấy chốc đều mang một màu ảm đạm và gần như tiệp màu với những bậc đá xám xịt càng khiến cho việc quan sát trở nên khó hơn. Vị tiểu thư căng mắt ra nhìn, một trăm, chín chín, chín tám, còn chín bảy bước nữa là có thể xuống núi rồi. Mấy ngôi nhà lợp rơm lấp ló sau những tán cây thoáng chốc khiến T/b vui vẻ bước, cảm giác sợ hãi đề phòng trước kia đã vơi đi hơn phân nửa.

Chỉ là, cô không ngờ một phút vui vẻ ấy chính là yếu tố gây chết người.

Trong một thoáng lơ là, chiếc guốc gỗ bước lấn xuống phần giao nhau giữa các bậc thang. Chuyện gì đến cũng phải đến, cả người T/b ngã chúi về trước, cô sợ đến cứng người, cơ miệng không thể nào hoạt động nổi, dù đã xuống còn chín bảy bậc nhưng nếu ngã từ độ cao này, may mắn không chết thì cũng tàn phế. Cô gái nhỏ nhắm tịt mắt, cắn răng cam chịu chờ tai họa đổ ập lên người mình như một cơn đại hồng thủy.

"Cha, mẹ, con xin lỗi vì đã không thể báo hiếu"

"Đi đường núi thì phải cẩn thận chứ"

Cả cơ thể đều ngã trọn vào vòng tay của một người con trai khác. Giọng nói cất lên đều đều phảng phất đâu đó ý tứ nghiêm khắc nhắc nhở nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. T/b khe khẽ mở mắt, những họa tiết hình khối vàng xanh xen kẽ hiện ra lờ mờ trên võng mạc. Ai lại xuất hiện ở đây vào lúc này nhỉ, với cái đầu hãy còn choáng váng sau cú sốc vừa rồi, vị tiểu thư nọ vẫn chưa thể hoàn hồn, trong suy nghĩ rối bòng bong toàn là những dấu chấm hỏi to đùng về sự tồn tại của chàng thanh niên lạ mặt mà không để ý đến tư thế gần gũi của hai người.

Sabito ôm lấy cô bé bất cẩn, hai tay vòng qua eo giữ thăng bằng cho đôi bên, đem chiếc mặt nạ cáo vẫn đeo trên mặt cúi xuống hỏi người bên dưới.

"Em không sao chứ?"

Câu hỏi của chàng trai mặt nạ cáo thành công kéo cô nhóc về hiện thực. T/b lúc bấy giờ mới hoàn hồn, rồi sau đó hoảng hốt nhận ra tình cảnh hiện tại. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, người đời ai cũng nói, ngoài người thân trong nhà thì hoặc là hôn phu, hoặc là chồng thì mới được phép có quan hệ gần gũi. Mười hai năm ngoài chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào khác ngoài cha đã khiến cô cảm thấy không khỏi xấu hổ, mặt đỏ như gấc vội vàng lùi người ra khỏi ân nhân cứu mạng.

"A..."

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bước chân đi lùi thế nào lại một lần nữa vấp phải bậc thềm, guốc gỗ trượt trên mảng rêu lớn, nhanh đến nỗi văng ra khỏi chân kéo theo cả thân hình bé nhỏ ngã ngửa ra sau. Lần này thì tiêu thật rồi, cô nuốt nước mắt trong lòng, vừa tủi hổ trước cậu trai lạ vừa chuẩn bị đón nhận một cú đập đau điếng.

"Cẩn thận chứ!"

Người đó lại một lần nữa đỡ được T/b. Những sợi tóc cam đào loà xoà rơi xuống cổ, chiếc mặt nạ cáo càng tiến gần hơn, sâu trong hai chiếc lỗ khoét trên mũi cáo dường như còn thấy được một màu tím nhàn nhạt tựa tử đằng, hai người ép sát nhau đến nỗi ngực chạm ngực, cô nhóc tẽn tò hết nhìn xuống, rồi lại ngước lên.

"A! Bỏ...bỏ ra!"

"Bình tĩnh đã nào! Em hét nữa là có thú ăn thịt tới kiếm đấy!"

Sabito siết mạnh, nhẹ nhàng đưa ngón trỏ giữa miệng T/b ra hiệu im lặng. May thay, con bé vô cùng biết phối hợp, rất nhanh khu rừng đã trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng thở của hai người. Nhẹ nhàng buông cô nhóc ra, cậu thanh niên thở dài một hơi, cánh tay phía bên hông kiếm chống lên sườn hỏi.

"Sao em lại ở đây giờ này?"

"Thì...thì tại em thấy ở đây đẹp...nên..."

Lần đầu trong đời bị người khác chất vấn, sự thông minh lanh lợi đào tạo trong mấy năm ròng rã tự nhiên lại có phép thần biến đi đâu mất. Cô chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, hướng ánh mắt ái ngại không dám đối mặt với chàng thiếu niên, lời nói sắc sảo mọi hôm cũng bị mài mòn mà trở nên lắp bắp.

"Ngốc!"

T/b giật mình cúi gằm mặt xuống, hàng mi dài chớp chớp, đuôi mắt đỏ hoe để những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Sabito toát mồ hôi hột nhìn bé gái trước mặt, nhận ra bản thân cũng có phần hơi gay gắt nhưng dỗ con gái chắc chắn không phải sở trường của cậu. Hai cánh tay luống cuống hươ qua hươ lại trong không khí, lần này lại đến lượt Sabito lắp bắp.

"Đừng...đừng khóc. Anh xin lỗi!"

Lời thốt ra đầy sự chân thành, duy chỉ có âm lượng hơi lớn khiến những giọt nước mắt rơm rớm kia hoá thành dòng sông. Cô nhóc oà khóc, còn cậu thì hoảng loạn chẳng biết làm thế nào cho phải.

"Anh xin lỗi mà. Chỉ là, con gái như em không nên đến đây thôi"

Sabito hạ giọng. Chiếc mặt nạ cáo gỡ xuống để lộ vết sẹo to và đáng sợ rạch dài từ khoé miệng đến gần mang tai nhưng khuôn mặt thì vẫn không giấu nổi vẻ hiền hậu và sự ẩn nhẫn trong đáy mắt tím tựa như biển hoa tử đằng. T/b ngừng khóc, ngạc nhiên nhìn cậu trai lạ đang cười với vẻ vô cùng hối lỗi.

"Không...không sao ạ. Em mới là người gây rắc rối mới đúng. Thật xin lỗi anh, em là H/b T/b. Còn anh?"

Phong thái của một tiểu thư bây giờ mới bắt đầu trở về. Nhìn cách cư xử thay đổi nhanh như chong chóng không khỏi làm Sabito ngạc nhiên. Một cô bé mới mười hai tuổi lại có thể hành xử nhã nhặn được như thế này sao? Dĩ nhiên, trước phép lịch sự của người ta thì phải đáp lại, cậu chìa tay ra, nở nụ cười thật tươi.

"Chào em, anh là Sabito"

T/b rụt rè nhìn cậu rồi cũng chầm chậm đưa tay ra bắt.

"Hân hạnh được làm quen". Một tiếng đồng thanh vang lên làm cả hai trố mắt nhìn nhau, rồi cùng cười ha hả thoải mái.

...

Cả hai cùng ríu rít chuyện trò, thực ra chủ yếu là T/b dẫn dắt. Cô huyên thuyên đủ thứ trên đời, về gia đình, về những thứ cô đọc trong sách, về những điều thú vị mà cô đã gặp. Nhưng người bên cạnh thì hoặc là chỉ gật đầu, hoặc là kể cho cô một vài điều lí thú tại khu rừng mà không hề hé lộ bất cứ thông tin nào về bản thân. Sabito, đó là tên anh, và tất cả cũng chỉ có vậy, không hơn, cũng không kém. Cô bé mải miết chuyện trò với cậu trai đeo mặt nạ cáo, không biết tự khi nào đã đến sát chân núi, cô mừng rỡ, nhanh chóng cảm ơn cậu và trước khi trở về còn quay lại hét lớn:

"Anh Sabito! Em sẽ ghé lại chơi vào tuần tới! Nhớ đợi em nha!"

Sabito đã biến mất khỏi khu rừng để lại cho cô chủ nhỏ một sự háo hức không nói nên lời. Bỏ lại ánh nhìn đầy khó hiểu của Yuki, cô huýt sáo chạy về nhà, trong lòng vô cùng chờ mong ngày nghỉ tiếp theo của tuần tới.

Từ đó, H/b T/b có một người bạn bí mật.
...

"Oi, anh Sabito, anh không nóng à?"

"Không"

Cứ như một thói quen, hễ bạn đến chân núi là sẽ có một chàng thiếu niên mang mặt nạ cáo sẽ đứng chờ sẵn ở đó. Vị tiểu thư kia đi đâu, cậu trai sẽ theo đến đó, với thanh kiếm giắt trên hông, cậu nghiễm nhiên trở thành kẻ thủ hộ cho cô gái nhỏ. Đuổi bắt, trốn tìm, lạ thay là thể lực Sabito rất tốt, dù là có nhường T/b mấy lần đi chăng nữa vẫn có thể dễ dàng thắng như trở bàn tay. Chơi chán rồi thì nằm lăn ra cỏ nhìn những tán lá rung rinh dưới nắng. Và những câu chuyện dài bất tận lại được cô bé tiếp tục.

"Sabito à, anh không có gì để kể cho em sao?"

"Anh không có. Anh sống ở đây vì tại đây có một người mà anh rất kính trọng. Chỉ vậy thôi"

Gió thổi xào xạc hoà cùng giọng nói trầm trầm mang chút buồn bã của Sabito. Chiếc mặt nạ cáo đã che lấp hết khuôn mặt nên chẳng thể nào thấy được biểu cảm của cậu lúc này. Lần nào cũng vậy, câu trả lời của cậu vẫn chỉ có một. T/b cũng không buồn hỏi thêm, tháo guốc bật dậy vội vàng trèo lên một cái cây thấp thấp gần đấy.

"Anh Sabito! Xem em trèo cao chưa này!"

"Làm sao em trèo được?! Nguy hiểm lắm, xuống đây!"

Cậu trai đứng dậy, nhanh chóng nhắc nhở cô nhóc hiếu động bướng bỉnh kia. T/b cười thích thú, trong giọng nói không hề có một phần sợ hãi, còn dám khẳng định chắc nịch.

"Em không sao mà! Anh nhìn..."

Bé gái thả mình rơi xuống trong sự hốt hoảng của Sabito. Cậu giang tay ra, nhanh chóng nhào lấy đỡ con nhóc nghịch ngợm. Mặc cho ai kia cằn nhằn, T/b vẫn cười xoà, cô đã quen với cái tính này rồi, làm sao mà doạ được, vươn ôm lấy chiếc mặt nạ cáo, khuôn miệng chúm chím cười hì hì.

"Đấy, thấy chưa, em biết Sabito sẽ đỡ em mà!"

"Ngốc! Lỡ anh không đỡ được thì sao!"

"Sabito nhất định đỡ được!"

Bây giờ thì đến cả Sabito cũng chịu thua trước sự cứng đầu của T/b, cậu nhẹ nhàng đặt bạn xuống, đỡ trán thở dài.

"Thôi, không còn sớm nữa, để anh tiễn em"

Vạt áo haori trắng bị níu nhẹ, bé gái nhìn Sabito với ánh mắt long lanh:

"Anh không đi vào làng chơi một lần sao?"

"Không được". Cậu lắc đầu, dịu dàng xoa tóc cô.
...

Xuân đến, thu đi. Thấm thoát ba năm trôi qua, bé gái ngày nào giờ đây đã trở thành một thiếu nữ mang nét đẹp tươi xanh mơn mởn đủ để làm cánh đàn ông trong làng thèm muốn. Tình bạn kì lạ cũng kéo dài được ba năm. Tần suất T/b đến thăm khu rừng ngày càng ít hẳn, không phải vì tình cảm lạnh nhạt mà bởi càng lớn thì công việc càng nhiều. Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, thiếu nữ T/b mỗi ngày đều đau đầu vì những cuộc cãi vã căng thẳng với cha mẹ về những cuộc hôn sự không tình yêu. Sống nhiều năm như một con rối, cô muốn ít nhất thì cũng phải cưới được người mình thực lòng mong muốn. Và lần nào cũng vậy, cứ buồn là cô chạy thẳng vào rừng, nơi lúc nào cũng có một chàng trai tóc cam đào đội mặt nạ cáo đã đứng sẵn đợi chờ.

"T/b, em buồn à?"

Một cánh tay đặt lên vai cô. Sabito đặt kiếm xuống, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh lắng nghe gió thổi. Bờ vai nhỏ khe khẽ run lên từng đợt, cậu im lặng ngồi đó, đưa bàn tay dịu dàng vỗ lên lưng người con gái. Dạo này T/b cũng chẳng kể nhiều về bản thân con bé nữa, gặp chuyện buồn là cứ chạy lên đây, có hôm còn bất cẩn trượt té khiến Sabito lo sốt vó cả lên. Điều đó ngày càng khiến cậu lo lắng. Đang chìm trong suy nghĩ, chợt T/b quay sang cười đùa với cậu.

"Anh Sabito vẫn như ngày lần đầu em gặp nhỉ?"

"Ừ". Cậu thấp giọng đáp.

"Anh cũng chưa bao giờ rời khỏi khu rừng. Em tự hỏi...". Thiếu nữ ngập ngừng. "... liệu anh thật sự là ai. Và liệu anh..."

"T/b, hoá ra con ở đây!"

Lời chưa kịp nói ra đã bị chen ngang. Cả cậu và cô xoay đầu hướng về chủ nhân giọng nói. Sabito nhìn cô hốt hoảng đứng dậy.

"Cha, mẹ?!"

Người cha chỉ vào T/b, rồi quay sang nói với nữ tu:

"Người xem, tôi chắc chắn con bé ngày đã bị ma ám. Suốt ngày đều tự lên rừng nói chuyện một mình!"

"Cha, mọi người đang nói gì vậy?! Rõ ràng là có người, mọi người không thấy anh Sabito sao?"

Sabito vẫn đứng đó, cậu đương định tiến đến thiếu nữ để nói một thứ gì đó thì chợt cánh tay nhỏ nhắn mà cậu sắp chạm tới vuột khỏi tầm tay. Người cha điên tiết lôi đứa con gái yêu quý về, bên cạnh là người mẹ đang khóc đến đỏ hoe cả mắt.

"Làm gì có ai ở đó! Con bị ám rồi. Đi về! Về mau lên! Yuki, về nhà nhớ nhốt con bé lại!"

"Không, không phải! Sabito! Sabito!"
T/b gào khóc, bất lực giơ tay về phía cậu trai đeo mặt nạ đang đứng chết trân. Tại sao? Tại sao mọi người không ai biết đến sự hiện diện của anh vậy?

"Sabito..."

Giọng thiếu nữ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút sau rặng cây. Bỏ lại Sabito trơ trọi một mình với bàn tay siết chặt cán kiếm.

...

"Ở đó, cho đến khi nữ tu làm phép trừ tà xong thì không được phép bước ra ngoài!"

"Không! Làm ơn nghe con giải thích!"

Khoá phòng chốt lại, để mặc vị tiểu thư nước mắt đầm đìa gục khóc trong căn phòng ảm đạm u tối.

Thời gian ra mắt vị hôn phu, còn sáu ngày...
___________

Hự hự, cảm ơn các bác vì đã kiên nhẫn đọc hết tới đây. Viết lảm nhảm cho lắm rồi ăn bí :)))


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro