23. Ba năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn lửa đuốc bập bùng đỏ nhấp nhô dịch chuyển theo một đường thằng dài rồi tụ lại ngay giữa đường núi. Vị nữ tu nọ ngồi giữa trận pháp hình lục giác vẽ trên đất, mỗi góc thắp một ngọn lửa cháy rừng rực. Bàn tay gầy guộc nhanh chóng xuất ra bùa chú, kết ấn chuyển đổi linh hoạt, toàn bộ động tác không có lấy một chút dư thừa, nữ tu trong miệng lẩm nhẩm, tức thì mây đen trên trời ùn ùn kéo đến. Cả một đám gia nhân người nào người nấy dù trong tâm tình còn run lẩy bẩy, song đều cố giữ lại một vẻ nghiêm chỉnh nhất định, nín thở chờ cái thứ không sạch sẽ đã ám quẻ tiểu thư lộ diện. Từng trận gió rít qua từng kẽ lá, cả khu rừng lay động vô tình tạo nên âm hưởng ma quái dưới ánh trăng bạc. Trời không chuyển bão, nhưng bằng cách kì lạ nào đó, chớp vẫn lóe, sấm rạch ngang trời và ầm ầm gào thét.

"Hãy chuẩn bị". Người cha hô to.

Một tia sét đánh ầm xuống khiến đám cỏ cây xung quanh cháy rụi. Mặt đất chuyển rung, giữa làn khói tỏa mịt mù xuất hiện một chàng thiếu niên tóc hồng đào đeo mặt nạ cáo, bên hông giắt kiếm từ từ tiến lại. Vị nữ tu kia tiếp tục lẩm nhẩm, vài tia sét nữa giáng xuống, nhưng cậu trai vẫn không hề hấn, bước chân không chút do dự tiếp tục đi vào giữa vòng tròn. Người cha mặt biến sắc, vội vàng chạy lại chỗ nữ tu rít lên.

"Nguyền rủa, chắc chắn là nguyền rủa! Thế này là thế nào?!"

"Pháp lực của ta chỉ có tác dụng với ác linh, có lẽ, linh hồn này không có ý xấu".Nữ tu bình thản nhìn ông, chầm chậm lắc đầu.

Người cha nhảy dựng lên, ông vò mái đầu mướt mồ hôi, khuôn mặt cau có đầy vết chân chim hướng về Sabito gào lên đòi giải thoát cho con gái. Sabito từ nãy giờ vẫn lặng im không nói, bàn tay chầm chậm đương tính tháo chiếc mặt nạ xuống thì một tiếng thét phía sau làm cả bọn ngoái nhìn.

"Chuyện...chuyện quái gì vậy?!"

"Quỷ...quỷ..."

Đám đông vỡ trận, cả một đoàn người láo nháo tháo chạy, tiếng hét vang khắp khu rừng. Người cha một thân y phục trắng vội quay sang phía vị tu sĩ, mặt mày xanh lét cầu cứu, nhưng ả ta cũng đã thoát thân từ lúc nào. Giữa lúc hỗn loạn, một tà áo trắng vượt mặt ông, nhanh đến mức người ngồi dưới đất cũng chỉ kịp thấy tàn ảnh. Cậu đạp lên một nhánh cây, nhanh chóng kéo một bác trai đưa ra khỏi miệng quỷ. Từng chiếc rễ dài ngoằng lần lượt rơi xuống đất, con quỷ càng điên tiết, vội vàng phóng những nhánh cây bao lấy người cậu với cơn cuồng nộ lên tới đỉnh điểm. Trái ngược với vẻ giận dữ của nó, Sabito tỏ ra vô cùng bình thản, từng đường kiếm điêu luyện quét qua, khoảng cách rất nhanh đã bị rút ngắn.

Và giờ, giây phút quyết định đã đến.

"Hơi thở của nước, thức thứ tư: Đả triều"

Đầu con quỷ lăn lóc xuống đất, cả thân hình đồ sộ từ từ rã ra, tan biến theo từng trận gió. Mọi người há hốc nhìn thiếu niên áo haori trắng phần phật tung bay dưới trăng. Dáng hình ngạo nghễ đơn độc tựa như vị thần quản núi khiến ai nấy đều ngẩn người ra đôi chút, sau đó, kể cả người cha, chẳng ai bảo ai, tất cả đều nhanh chóng lạy lục, miệng không ngớt lời tung hô bày tỏ sự biết ơn đối với chàng trai mà cách đây vài phút trước họ còn gọi là ma quỷ. Sabito xoay người lại, khẽ nâng chiếc mặt nạ cáo lên, trong đôi mắt màu tử đằng nhàn nhạt không hề có lấy chút giận dữ để bụng, cậu thu kiếm lại, nhắc nhở mọi người.

"Đưa những người bị thương nhanh chóng đi chữa trị, còn nữa, đường núi nguy hiểm, đi cẩn thận"

Lời cũng đã nói xong, ngay khi cậu trai chuẩn bị rời đi, giọng nói của người cha vang lên từ phía sau:

"Cậu...con gái tôi..."

"Con gái ngài, nhất định tôi sẽ không hại". Sabito quả quyết.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, người cha thở dài, lẳng lặng làm theo chỉ thị của chàng trai lạ mặt. Đoàn người giải tán, dáng hình Sabito cũng vụt mất sau những hàng cây.

...

"Tiểu thư à, đã mấy ngày rồi người không ăn đấy"

Yuki thiểu não nhìn khay thức ăn thứ ba đã bị từ chối trong ngày, chỉ còn hai ngày nữa là gặp mặt hôn phu, vậy mà chủ nhân của cô vẫn không chịu đụng đến thức ăn dù chỉ một chút. Cô ái ngại nhìn đứa nhỏ mà cô đã cất công chăm lo từ bé, trong lòng không khỏi xót xa. Mới chỉ có mấy ngày nhưng T/b đã gầy đi trông thấy, nét dễ thương đáng yêu của mọi hôm cũng mất đi, đôi mắt trong veo hiện rõ sự mệt mỏi. Thiếu nữ cả ngày bị nhốt, không khóc thì cũng ủ rũ ngồi bệt một góc hướng ánh nhìn ra cửa sổ đóng kín, cô tựa cằm vào đầu gối, nghiêng đầu để suối tóc đen dài chảy xuống sàn che đi biểu cảm tiều tụy. Ánh trăng sáng chiếu rọi khắp cả một hành lang vắng lặng, tiếng bước chân người nhẹ nhàng lướt nhanh đến ô cửa. Bóng tai cáo in trên tấm giấy dán mỏng tang thu hút sự chú ý của vị tiểu thư nọ. Cô chật vật đứng lên, đôi môi khô khốc vang lên thứ âm hưởng tuyệt vọng hy vọng đan xen.

"Anh Sabito?"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, chốt cửa vỡ toang, khí lạnh bên ngoài ập vào căn phòng nhỏ. Mái tóc lòa xòa được vén lên, cô gái nheo mắt, cố gắng nhìn cho rõ chàng thiếu niên đang đứng trên bậu cửa phía ngược sáng.

Gió vẫn thổi, trăng vẫn treo, mùa hạ cũng đã đến. Tựa như ba năm trước...

T/b lại lần nữa gặp được anh.

"Em mà hét lên là có người tới đấy"

Sabito với chiếc mặt nạ đã kéo lệch qua một bên, dưới trăng hiện lên như thực như ảo. Cậu nhanh chóng nhảy xuống, bước chân dồn dập hướng đến bên người con gái tiều tụy để ôm vào lòng. Bàn tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bù xù, cậu vùi mặt vào hõm cổ cô. Cả hai người đều giữ nguyên một tư thế, cho đến một lát sau, khi đã có tiếng người lục đục trở về, Sabito đứng dậy, cười buồn nhìn T/b:

"Đi ra ngoài với anh một lát nhé?"

Vị tiểu thư khe khẽ gật đầu, tức thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên, cô giật mình đưa hai tay che miệng, mắt trân trân nhìn chàng thiếu niên cúi xuống mỉm cười.

"Shhh"

Sabito nhảy qua bậu cửa, rồi lấy đà nhún nhẹ để nhảy phốc lên tận những nóc nhà. T/b lặng yên nằm trong vòng tay cậu, với hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cần cổ rám nắng, cô nhắm mắt tựa đầu, lén lút cảm nhận mùi hương tử đằng phảng phất trên chiếc haori trắng quen thuộc. Trăng tròn vành vạnh, những nóc nhà chi chít nối đuôi nhau kéo thành một đường ngoằn nghoèo dẫn đến khe núi sương mù. Vượt qua mấy ngôi nhà nữa, Sabito đạp thêm một cú chót, nhẹ nhàng hạ đất rồi bế thiếu nữ men theo những bậc thềm bằng đá quen thuộc trên núi.

Đi qua những bia mộ đá đầy hoa được ai đó dựng lên.

Đi qua những vết tích cháy rụi còn tàn lại sau trận sét.

Bậc đá thứ một trăm ba mươi chín, Sabito đứng lại, một sự lưỡng lự khó xử chưa từng thấy bộc lộ ra ngoài, nên nói hay không, cậu đấu tranh tư tưởng. Biển hồ hoa Tử Đằng trong mắt lay động, nghiệt ngã thay, bao nhiêu năm sống vất vưởng ở núi, trận chiến đầu vào năm ấy, máu me bết bát, đôi mắt mãn nguyện nhìn dòng người an toàn rời khỏi vùng nguy hiểm, nhìn cậu bạn thân trót lọt khoác lên màu áo đen tuyền thêu chữ Sát. Ký ức ồ ạt kéo đến khiến linh hồn người kia đau quặn, tấm lòng nam nhi chưa bao giờ hối hận việc hy sinh bản thân để mọi người sống sót, chỉ là ngay giây phút này, thật nực cười làm sao.

Cậu lại hy vọng được sống. Giá như cậu còn sống, giá như...

"Sabito?"

Tiếng lay gọi nhẹ nhàng thức tỉnh lương tri của người con trai. Sabito nhẹ nhàng đặt vị tiểu thư xuống, hít sâu lấy một hơi rồi nhẹ nhàng thông báo.

"Anh có chuyện muốn nói với em"

Trái tim thiếu nữ đập hụt mất một nhịp, cảm giác lo sợ ùn ùn kéo tới, cánh tay run rẩy yên vị trên lồng ngực ai kia vẫn chưa chịu thả xuống. Không nghe, không muốn nghe, giác quan nhạy bén của người phụ nữ thức dậy, điên cuồng mách bảo thân chủ ngăn cản sự thật người trước mặt định nói ra. T/b lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay trắng bệch run run bấu víu lấy vạt áo xanh vàng cố như níu kéo lại chút niềm tin ít ỏi còn sót lại. Không, không được.

Làm ơn, làm ơn đừng nói gì hết, nội tâm cô thét gào.

"Anh đã chết rồi"

Cuộc sống là một vòng tròn nghiệt ngã, hạnh phúc là một thứ gì đó vô cùng trừu tượng, càng đuổi càng xa, tựa như thiếu niên trước mắt, gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, dù có theo cùng đuổi tận cũng chẳng thể nào với tới. Bàn tay trên ngực buông thõng xuống, đôi mắt trong veo mờ đục rơm rớm nước mắt, cô cười đến ngây dại, lùi chân bước về phía sau, sự không đành lòng toát lên mạnh mẽ trong tông giọng run run như sắp vỡ.

"Haha, anh Sabito đùa chẳng vui chút nào"

"Anh nói thật". Sabito cúi gằm, nhưng rồi bỗng hoảng hốt bởi bóng đen cố tình ngã người xuống núi.

"Em làm gì thế?!"

Thiếu nữ dở khóc dở cười một lần nữa nằm gọn trong lồng ngực cậu, vùi khuôn mặt tèm lem nước mắt.

"Thấy...thấy chưa? Rõ ràng anh Sabito có thể chạm vào em được mà!"

Các chuỗi sự kiện chồng chéo xâu chuỗi vào nhau hình thật sự thật nghiệt ngã ra trước mắt, lý trí tỏ rõ như trăng nhưng trái tim vẫn một mực không chịu tỉnh táo. Sabito kéo T/b vào lòng, để mặc cô òa khóc nức nở, bàn tay siết cuộn thành nắm đấm đập thùm thụp vào trái tim cũng đang rỉ máu của cậu. Đôi mắt đong đầy nước mở to, chết lặng nhìn cơ thể Sabito tỏa sáng rồi dần trở nên trong suốt, mờ mờ ảo ảo lẫn trong đám sương mù.

"Có lẽ...cậu ấy đã giết được nó rồi". Cậu thiếu niên cười buồn.

"Gì cơ? Sabito? Anh nói gì vậy?"

"T/b, hãy nghe anh nói"

Với mái tóc cam đào rực sáng dưới trăng, đôi bàn tay mờ nhạt giang ra ôm lấy thân thể gầy gò run rẩy trong gió. Từng lời tiếp theo, câu chữ mỗi lần đều là một lời chúc phúc, tỏ rõ sự chân thành như muốn moi hết tim gan cho người đối diện, nhưng lạ thay rồi cũng ngập ngụa bi thương. Cậu gỡ đôi bàn tay đang bịt chặt tai lại, màu tử đằng tím nhạt trong mắt chỉ hướng thẳng vào đứa nhóc rắc rối mà số phận định đã gặp vào ba năm trước, chầm chậm thì thầm cứ như thể chính bản thân trôi dạt về quá khứ.

"Một trăm ba mươi chín bước đúng không? Ba năm trước là lần đầu tiên, bây giờ là lần cuối nhé? Anh tiễn em đi"

Sabito nhẹ nhàng nắm lấy tay vị tiểu thư ốm yếu.

Guốc gỗ nhẹ tênh bước trên nền rêu xám xịt. Cô gái im lặng đan tay vào chàng trai, đôi mắt còn đẫm sương đêm chăm chú ghi tạc từng lời anh nói.

Một trăm, chín chín, chín tám.

Bước thứ chín bảy.

"Tại nơi này, em ngã. Quả thực, chưa thấy ai ngốc hơn em đâu". Sabito cười khúc khích.

"Xì, em thông minh nhất trong làng đấy nhé! Ui da!"

Một cú cốc đầu nhẹ làm cô khẽ kêu, sau đó bàn tay vô tình tạo nghiệp kia lại cẩn thận xoa đầu, biểu hiện vừa đấm vừa xoa, hành động có vẻ bạo lực nhưng thực chất chỉ để che giấu đi tình cảm chôn chặt bên trong. Hai người một nam một nữ, so với lần đầu gặp mặt đã không còn sự ngượng ngùng ngăn cách, mỗi bậc thềm là một câu chuyện. Cuộc trò chuyện vẫn ríu rít, chỉ khác ở chỗ, lần này, người nghe là T/b, người kể lại là Sabito. Cậu kể về lý tưởng nam nhi chí chí, về người thầy mà cậu cực kì kính yêu, về sự tồn tại của thứ sinh vật gớm ghiếc mang tên quỷ.

Và về cô nhóc mà cậu đã gặp ba năm trước.

Quỹ thời gian ngày một rút ngắn, bình minh dần ló rạng, T/b rơi nước mắt nhìn thân ảnh sắp không còn vẹn nguyên của Sabito. Dù vậy, hai người vẫn cứ thế tay trong tay.

Bước qua những bia mộ đá đầy hoa.

Bước qua những vết tích cháy rụi còn tàn lại sau trận sét.

"Anh Sabito"

"Hửm?"

"Anh nghĩ...như thế nào về em?"

Bước chân cuối cùng.

Sabito nâng khuôn mặt như sắp vỡ òa trong đau khổ, dịu dàng áp bờ môi lạnh lên đôi môi ấm nóng còn mằn mặn vị nước mắt. Một nụ hôn chớp nhoáng, kết thúc ngay khi mặt trời vừa lên. Cậu thiếu niên nhẹ đẩy vị tiểu thư ra khỏi bìa rừng âm u, trước khi hoàn toàn tan biến còn vẫy tay cười rạng rỡ trong nắng, đôi môi mấp máy khẩu hình vô cùng rõ ràng.

"Sống tốt nhé. Người quan trọng nhất"

...

Tiếng chúc tụng vang khắp mọi nẻo đường. Cha mẹ rơm rớm nước mắt vui buồn lẫn lộn nhìn đứa con gái mà họ yêu thương bậc nhất đi về nhà chồng. Cô dâu khoác lên mình bộ Shiromaku trắng, nhẹ nhàng thanh thoát tựa tiên nữ, mỉm cười thanh thản.

Quay đầu về phía sau, là khe núi sương mù.

"Tạm biệt"

_________________________

Cảm ơn các bác đã tốn công đọc tới đây. Thứ lỗi cho văn phong lộn xộn của con au.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro