24. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh vật tội nghiệp vùng vẫy, dồn tụ hết sức lực hòng nhảy vụt khỏi lưỡi hái tử thần đang cắt xuống. Từ độ cao bằng mấy lần cơ thể nó gộp lại, nó lao xuống, đôi đồng tử đen ngòm bất lực nhìn khoảng cách từ điểm rơi đến mặt đất thu hẹp trong thời gian một cái nháy mắt. Bạch một tiếng, nó nằm bất động, sau đó run run mà nhìn tấn thảm kịch máu me be bét, cái nắng của tháng mười càng khiến mùi tanh trở nên nồng nặc, đến nỗi nếu có ai vô tình đi ngang cũng phải nhăn mày bịt mũi mà lướt qua thật nhanh.

"Mày..."

Bạn thở hồng hộc, đưa tay quẹt đi vết máu còn ấm trên má, rồi nhăn mũi. Mùi hôi ngày càng trở nên khó giấu, nếu để lâu ắt hẳn bị phát hiện, và nếu anh ấy biết thì thật không hay chút nào. Những sợi nắng hiếm hoi lọt qua ô cửa, nó nhìn bạn đang chầm chậm bước qua từng khoảng sáng tối với con dao bạc đã dính tướp máu trên bề mặt bóng loáng. Đầu, ruột, gan, mật, nội tạng của đồng loại, mỗi nơi đã văng một góc, có đôi cái còn chẳng thể nào nguyên vẹn. Bạn càng cười cười tiến tới, cái miệng dày của nó càng cố gắng ngáp ngáp, tỉ như muốn gào lên cầu cứu, nhưng đáng thương thay rồi cũng vì sức cùng lực kiệt mà chỉ dám vặn vẹo thân mình.

"Chuẩn bị về chầu ông bà đi!". Bạn nói nhỏ, con dao giơ lên ngay giữa không trung.

"T...T/b?"

Cánh cửa mở bất ngờ khiến kẻ thủ ác giật mình đánh rơi con dao trên tay, vội hướng về chàng trai tóc vàng pha đỏ ở cuối đuôi đang ái ngại đứng bên ngoài. Đôi mắt ngỡ ngàng mở to rồi bỗng chốc tràn ngập nước mắt, bạn không nói không rằng nhào tới sà vào lòng cậu, dụi đầu lau khuôn mặt còn lem máu với khuôn mặt vô cùng ấm ức.

"Senjurou, cứu em! Em không biết làm cá!"

Con trai út của nhà Rengoku thở dài, rồi cũng chỉ biết cười trong bất lực nhìn con cá đang giãy đành đạch trên nền kia. Cả căn bếp như một chiến trường hỗn độn, rau thịt rớt lung tung, gia vị lọ nào lọ nấy đều mở bung nắp, ừ, rồi còn cái thứ đen thui cả hai mặt kia chắc là xoong, chảo nhà mình, cậu suy luận, rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái đang mè nheo trong lòng.

"Em...chỉ thả muối vào lũ cá chạch thôi...mà chúng nhảy bung bét ra khỏi chảo..."

Bạn sụt sùi chỉ vào đống lộn xộn sau lưng với khuôn mặt không thể nào ấm ức hơn làm Senjurou cười đau cả bụng. Cậu vừa cười vừa quệt nước mắt hỏi bạn:

"Thế em chiên cá mà không thèm rửa luôn đó hả?"

Bạn á khẩu, hết nhìn thứ sinh vật tội lỗi vẫn đang đóng mở mang trên đất rồi nhìn lại nụ cười nắng chói của anh người yêu. Tiêu chuẩn của phái yếu thời Đại Chính vẫn là phải tam tòng tứ đức, hiền hậu đảm đang, vậy mà bạn, một đứa con gái bề ngoài mặt mũi xinh xắn lại hội tụ đủ phẩm chất của một đấng nam nhi. Nhậu giỏi, đánh nhau cũng tốt, sống theo phong cách đầu đội trời chân đạp đất, trời sinh chẳng ngán ai thế ấy mà lại đi sợ mấy con cá chạch nhỏ tí. Thật đúng là ông trời thích trêu ngươi. Bạn cố gắng yêu việc nấu ăn, khổ nỗi nấu ăn lại không yêu bạn, mà đời người ngắn lắm, sao phải tự mình làm khổ bản thân, thế là bạn yêu Senjurou, và xong! Vụ nấu ăn được giải quyết triệt để.

Hành động che mặt bỏ chạy của bạn khiến Senjurou hiểu lầm là bạn đang tức giận vì bị chế giễu. Cậu ba chân bốn cẳng chạy theo, may sao ngay khi bước chân vừa đạp đến cửa ngõ thì đã kịp thời kéo lại được, chàng trai mười bảy cao lớn cúi đầu níu lấy cánh tay bạn xin lỗi lia lịa.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, T/b! Ý anh không phải là muốn chê em!"

"Em...". Bạn ấp úng.

Hiểu lầm rồi, bạn thầm nghĩ, và tâm hồn tội lỗi cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khi không thể mở miệng ra để giải thích một cậu cho người ta biết. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, mà tình yêu thì đều cần sự thay đổi từ đôi bên, dù bạn cực kì yêu cậu đi chăng nữa, cái tính sĩ diện ăn mòn trong máu có chết cũng khó lòng vứt đi. Phóng lao theo lao, đã diễn thì diễn cho trót, bạn cắn răng quay ngoắt vào trong nhà bếp với sự hối hận cháy rừng rực trong tim.

"Hay anh nấu cho em nhé?". Senjurou bước lên trước, cố gắng hòa giải.

Bạn lắc đầu.

"Anh xin lỗi em mà, T/b". Cậu nằn nì, hàng mày rậm rủ xuống trông như chú cún bị chủ mắng, cực kì đáng thương.

Bạn vẫn không chịu lên tiếng khiến Senjurou ngày càng lo lắng. Cậu lấm lét theo sau bạn, đi hết vòng này tới vòng khác như vịt con theo mẹ, đôi đồng tử song màu cứ dõi theo người con gái chẳng mảy may bộc lộ chút cảm xúc mà lòng rối như tơ vò. Người giả vờ giận cũng khó chịu không kém, giữ được tự trọng trước đôi mắt cún con đấy là cả một vấn đề, làm sao có thể làm ngơ được anh người yêu đang vì mình mà phải gồng mình chịu cái tiết trời bí bách của tháng mười cho nổi. Cơ mà nghĩ thì dễ, làm mới khó, cái tôi không thể một hai là bỏ, hai người cứ thế chơi trò rồng rắn mãi đến một lúc sau, khi nỗi xấu hổ đã qua, bạn mới le te chạy lại níu lấy tay áo trắng phau của cậu, lí nhí nói.

"Hay anh dạy em nấu ăn nhé?"

Nhận được tín hiệu làm hòa, Senjurou mừng ra mặt nhưng cậu không dám cười vì sợ lại bị ghét, bàn tay luống cuống tìm đến tay bạn dắt vào phòng bếp. Mọi thứ bên trong đều đã được dọn lại sạch sẽ tựa như chưa hề có chiến trận ban nãy. Cậu khúc khích nhìn bạn mắt tròn mắt dẹt há hốc miệng, nhẹ nhàng kéo bạn ngồi xuống chỉ vào mấy con cá.

"Sau khi xát muối làm sạch, em phải nhẹ nhàng đổ nước sôi vào nồi để rửa sạch chất nhờn bên ngoài con cá"

Senjurou khăng khăng không cho bạn làm vì công đoạn đổ nước sôi khá nguy hiểm, và thế là trong suốt quá trình làm sạch, bạn cứ ngồi ngoan ngoãn chống cằm xem cậu thực hiện công việc một cách điêu luyện. Sau khi đổ cá ra rổ, cậu vẫy bạn lại gần.

"Bây giờ ta sẽ mổ cá. Em cầm kéo đi"

Bạn răm rắp nghe theo, cậu thấy bạn cầm kéo ngượng tay thì cầm lấy tay bạn, hai cơ thể áp sát vào nhau, lưng bạn tựa nhẹ vào ngực cậu, bên tai là giọng nói trầm ấm dịu dàng.

"Em sẽ đưa lưỡi kéo từ phía dưới con cá, sau đó lướt lên phần đầu đã cắt. Rồi..."

Senjurou nói rất nhiều, nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào tai vì chủ nhận của nó đang ngượng đến chín mặt. Đã mười năm trôi qua, con trai út của nhà Rengoku vẫn giữ nguyên vẻ hiền lành vốn có, tuy nhiên sự mềm yếu đã vô tình làm bạn lầm tưởng rằng cậu vẫn còn là đứa nhóc luôn nấp mình dưới bóng anh trai. Phải rồi, Senjurou vẫn là Senjurou, nhưng từ khi nào tay của cậu lại lớn như thế rồi cả vai nữa, cũng rộng như vậy? Bạn nghĩ, và bất chợt rùng mình bởi hơi thở nóng ấm từ đằng sau phả vào gáy, ngước mắt lén lút liếc khuôn mặt nghiêm túc giảng dạy của cậu thanh niên hiền lành mà lòng không khỏi xuyến xao.

"Em hiểu chưa?". Senjurou mỉm cười nhìn bạn.

"Ơ...Hiểu...hiểu rồi!"

Bị bắt gặp nhìn trộm khiến tay chân bạn luống cuống đánh rơi kéo. Cậu con trai út cũng vì thế mà tủm tỉm. Những bước nấu ăn tiếp theo luôn có cậu sát cánh, cái khó cậu nhận, cái dễ bạn làm, căn bếp hiu quạnh hôm nào giờ đây trở nên ấm áp hơn nhờ tiếng cười khúc khích của đôi bạn trẻ.

"Lỡ dở thì sao? Bác sẽ mắng anh mất!". Bạn ái ngại hỏi cậu.

"Cha sẽ thích, em yên tâm"

Trái với sự lo lắng của bạn, Senjurou tỏ ra rất thoải mái, cậu đưa tay xoa đầu bạn, lợi dụng chiều cao hơn một cái đầu để nhanh chóng hôn trộm một cái lên tóc người thương rồi đỏ mặt quay người bước đi, mặc cho bạn đang không hiểu gì mà gọi với theo:

"Đợi em với! Senjurou!"

...

Senjurou hôm nay có vấn đề gì sao? Ông Shinjurou nhìn khay thức ăn mà không khỏi thắc mắc. Tổng thể các món trên bàn cứ như một sự đối lập hoàn hảo. Cá chạch thì miếng nát miếng nguyên, mấy lát dưa thì cái méo cái tròn. May là vị cũng ổn. Đuôi mắt ông giật giật nhìn tụi trẻ đang đỏ mặt cười cười nói nói với nhau phía bên ngoài cánh cửa...

"À hiểu rồi, con dâu tương lai làm"

_____________________

Chuyên mục viết xàm lại lên.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro