28. Những chuyện chưa kể (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có chửi tục.

Đừng để đoạn đầu truyện đánh lừa :)))

___________________

Nỗi lo lắng khôn nguôi của một chàng trai đếch bao giờ biết sợ...

Dưới hàng trăm con mắt của học sinh và đồng nghiệp, dường như giáo viên dạy toán khét tiếng của trường Kimetsu là kẻ gan dạ trong truyền thuyết. Không tính đến dáng vẻ hiện tại, ngay cả những người bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa với hắn cũng gật gù thừa nhận rằng trước giờ chỉ thấy hắn dọa người ta khóc, chứ chưa từng có tiền lệ nào khiến kẻ sống nghênh ngang kia phải rỏ một giọt nước mắt cả. Rồi thêm cả tai tiếng gia đình, những lời dị nghị về tính bạo lực di truyền từ mấy người hàng xóm gián tiếp phủ nhận lòng tốt nguyên bản của đứa trẻ nhà Shinazugawa.Lời ra tiếng vào, kể ra muốn sống thiện lương cũng khó, Sanemi thừa hưởng không chỉ khuôn mặt mà còn vô phúc lĩnh luôn cả cái thói bặm trợn và nói năng thô tục của người cha vũ phu từ nhỏ. Hắn yêu gia đình, đặc biệt là người mẹ dáng hình nhỏ nhắn luôn liều mạng đem cả tấm thân che chở cho anh em hắn mỗi lúc người cha tệ bạc lên cơn say. Không biết bao lần chứng kiến cảnh ngược đãi, con cả của nhà Shinazugawa đã tự ý thức rất sớm trách nhiệm bảo vệ người hắn yêu thương. Và làm gì cũng cần phải có thời gian thích ứng, giống như cách mà con nhím phát triển những chiếc lông phủ thành hàng trăm gai trâm sắc nhọn, Sanemi dần dần lớn lên cùng những vết sẹo ngang dọc, trả giá cho sự trưởng thành bằng những cơn đau thình lình tái phát khi trở trời.

Có người từng hỏi hắn rằng liệu có hay không hối hận về những chuyện trong quá khứ, câu trả lời vẫn luôn là cái lắc đầu im lặng. Ngày bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, vắng bóng gia đình, bạn bè thân hữu xẻ năm xẻ bảy, Sanemi không thể nào không cảm thấy đôi chút chạnh lòng. Bóng lưng cô độc đeo balo lặng thinh đứng giữa biển người vô tận, hắn muốn khóc, muốn tâm sự gọi điện hỏi thăm một tiếng. Hắn xóa đi viết lại dãy số quen thuộc, song lại không dám bấm nút gọi, thành ra chỉ đành ngửa cổ lên trời ngắm mây bay để tâm trí thả trôi về một phương vô định rồi quy tụ lại thành một áng suy tư. Kẻ như mình sẽ chẳng ma nào thèm đếm xỉa, hắn cho là vậy, nhưng lại không ngờ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Bằng một cách thần kì nào đó, gã quái vật đem lòng yêu say đắm nàng công chúa xinh xắn nghiền ngẫm cuốn sử thi giữa những chồng sách cao hơn đầu nàng ở thư viện cũ trường đại học. Tình yêu là một thứ gì đó có sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ, ý định bỏ học rồi đi làm mấy việc vặt bên ngoài bỗng chốc sụp đổ, từ ngày đó, hắn chăm chỉ đến thư viện hơn, quyết tâm tu chí học hành cho ra hồn để sau này còn có công ăn việc làm ổn định, lại còn có thể có cơ hội tiếp cận người trong mộng. Từ ngày có được T/b, tính tình đã phần nào thuần hẳn, cụ thể, Sanemi có thể dữ tợn với người khác, cũng có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mấy thằng oắt con mất dạy ngay trên đường phố, nhưng lại tuyệt nhiên không dám nặng lời với cô người yêu thông minh hiền dịu của mình. Thứ nhất, tính cách nhu mì của cô giống y hệt mẹ hắn. Thứ hai, hắn không bao giờ muốn đi vào vết xe đổ của người cha nghiện rượu, phần nào bởi vì hắn ghét ông, và hơn cả...

Sanemi yêu cô, yêu hơn bất cứ ai trên đời. Hắn biết, T/b cũng yêu hắn.

Vậy thì điểm nào khiến hắn bận tâm?

Hắn cứ canh cánh trong điều đó mãi trong lòng, cho đến ngày hôm đó...

Sanemi ngồi trong phòng khách, tặc lưỡi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Đã hơn chín giờ rồi mà người yêu hắn chưa về nhà, điện thoại gọi chục cuộc không hề bắt máy. Những hạt tuyết đóng bên cửa số ngày càng nặng, hắn sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng, hết nhìn điện thoại rồi nhìn ra ngoài trời, hôm nay T/b về muộn vì đồng nghiệp cô rủ đi ăn nhậu cuối năm. Hắn biết can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của đối phương là chuyện không tốt, nhưng hắn không chịu được, nhất là khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra với người tình của hắn. Sanemi cau có chộp lấy chiếc áo bông dày vắt trên móc, vội vội vàng vàng xỏ giày, tra chìa khóa cửa rồi bước nhanh ra ngoài tiết thời lạnh thấu xương. Địa chỉ quán nhậu cũng gần đây, hắn thở hồng hộc, từng ngụm khói trắng xuất hiện trong không khí với tần suất dồn dập, hắn tìm cô, vừa đi vừa liên láo ngó nghiêng người đi đường phòng trường hợp gặp cô đang trên đường về nhà.

Sanemi nhác trông một dáng người vô cùng quen thuộc nằm gục mặt trên bàn nhậu, cô ngủ đến chảy nước miếng, một tay buông thõng còn tay kia cầm chai rượu nom giống hệt một tên bợm rượu không chuyên. Người muốn tìm cũng đã tìm thấy, gánh nặng như đá đè trong ngực cũng vơi hơn phân nửa, hắn thở phào, đinh ninh rằng sau chuyện ngày hôm nay sẽ mắng cô một trận vì tội tửu lượng yếu mà cứ thích chơi nhây đấy. Còn bây giờ thì ưu tiên trước nhất dĩ nhiên là đưa T/b về. Sanemi từ từ tiến đến, ngay lúc bước chân còn cách quán khoảng một ba mươi mét nữa, hắn trợn tròn mắt, tay siết thành nắm đấm lao nhanh về phía bàn nhậu của T/b...

"Em gái xinh đẹp, ngồi đây một mình trông buồn quá à. Đêm nay đi chơi với anh không?"

Gã trung niên nào đấy mời mọc, gã vỗ vỗ vai cô. Thấy tiếng động lạ, T/b mơ màng tỉnh dậy, chớp chớp hàng mi cong rồi ngơ ngác ngước lên nhìn gã đàn ông trước mặt với đôi mắt mơ màng. Gã liếm môi, thèm thuồng nhìn chòng chọc vào cánh môi hồng nhuận khẽ mở cùng hai má phiếm hồng vì men say. Đêm này hời lớn rồi, gã hí hửng nghĩ, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Em có muốn đi đâu đó với anh không?"

Cứ nghĩ rằng mỹ nhân trước mặt sẽ cự tuyệt cơ, nào ngờ, cô gái nghe được còn cười rạng rỡ hơn nữa, loạng choạng đứng lên đặt hai tay vào vai gã làm điểm tựa. Hơi men cùng mùi hương tự nhiên của các cô gái trẻ khiến gã sung sướng tột độ, mũi nở to tham lam hít hà. Cô tựa người vào vai gã, đôi môi hồng nhuận nhờ chất cồn mà trở nên ấm nóng hơn nữa, cô rướn người lên, khe khẽ thì thầm vào tai gã.

"Anh trai, mẹ anh không dạy là không được đi với người lạ à?"

"Cái gì?"

Trong niềm hân hoan cực độ, gã lơ mơ không hiểu ý tứ trong câu nói của người đẹp táo bạo. Rồi bỗng chốc, tầm nhìn của gã xoay vòng một trăm tám mươi độ, rầm một tiếng, tấm lưng hơi còm của gã đập mạnh xuống bàn. Chai lọ vỡ tan tành, chân bàn cũng gãy, tiếng náo loạn thu hút hàng chục người trong quán nhậu. Gã bần thần nhìn trần nhà, rồi cảm thấy nhục nhã vô cùng trước hàng trăm con mắt đổ xô của đồng nghiệp. Hàm răng hơi ố vàng nghiến ken két, gã lồm cồm bò dậy, run run chỉ thẳng mặt con đàn bà mất dạy đã quật gã đo ván.

"Mày..."

"Đệch! Đang ngủ mà cũng đéo yên! Có ngon thì nhào vào, bà đây sẽ xiên chết mày!"

T/b xắn tay áo, mặt hằm hằm bước về phía gã, giày cao gót không nhân từ đạp thẳng xuống cái bụng phì nộn mỡ. Gã cũng chẳng vừa, rống lên nắm chặt lấy chân cô kéo xuống, nhưng không ngờ, đó chỉ là tiền đề cho những chuỗi đau thương dài dằng dặc. Muốn làm cô ngã sao? T/b cười hô hố, ngã thì ngã, cô cho gã vừa lòng. Cùi chỏ chống lên tạo thành một vũ khí mới, dưới tác dụng của trọng lực cùng hướng di chuyển của người dùng nhắm thẳng vào mặt gã. Máu mũi cứ thế ồ ồ chảy ra, vùng mắt dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu sưng tím, hiện đã lên màu vàng xanh lỗ chỗ. Bị ăn mấy đòn phủ đầu tới tấp, gã đâm ra hoảng, tay chân luống cuống chỉ biết gào khóc xin tha, ban nãy hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ co ro yếu đuối bấy nhiêu. Có thù phải trả, càng thấy đối phương quằn quại, con ma men kia càng được đà lấn tới, thô bạo dựng người ngồi thẳng trên bụng, vừa mạnh tay vả mặt vừa nắm lấy cổ áo tên xấu số mà mắng.

"Mày chưa ăn sáng hay sao yếu đuối thế con trai? Này thì sàm sỡ! Này thì làm phiền bà lúc ngủ! "

"T/b..."

Nghe tiếng gọi thân thương, cô gườm gườm anh người yêu đơ mặt đứng ngay cửa quán, chỉ tay ra lệnh.

"Anh im mồm!"

Sanemi hóa đá. Nhưng hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố tình níu kéo lấy sự chú ý của người thương.

"Em..."

"Ngồi im đó cho tôi! Anh chết tiệt!"

Sanemi cứng họng. Ngoan ngoãn xếp ghế ngồi nín thin thít chứng kiến cảnh tượng hắn chưa từng được thấy. Lỗ tai ngứa ngáy lùng bùng đôi ba tiếng chửi vô cùng quen thuộc. Trong một giây, hắn tự đấm mặt mình, hắn không tin, nhưng hình ảnh vô cùng rõ nét với âm thanh sống động đang hiện hữu ngay trước mặt ép hắn phải đối diện với sự thật. Văng tục chửi thề không phải là chuyện lạ gì với Sanemi, thậm chí hắn còn vô cùng bình thản, dửng dưng ngoáy lỗ tai trước những lời phàm phu tục tĩu. Sống trong môi trường vậy lâu dần rồi cũng quen, dù hắn có không dùng lời lẽ nặng nề nào với người yêu thật, nhưng cái thói vạ miệng thì có ngăn trở cũng khó, oang oang quát tháo người khác trước mặt cô lâu dần rồi cũng thành thói.

Hắn quên mất T/b nhà hắn có khả năng học hỏi rất nhanh.

Bỏ mẹ rồi...

Sanemi hạ nắm đấm, ái ngại nhìn người yêu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với gã trung niên nọ, Lần đầu tiên, trong tấm lòng sắt đá bỗng dưng nổi lòng trắc ẩn, dù sao thì nếu người yêu hắn không ra tay thì hắn cũng sẽ dần gã ra bã thôi. Đằng nào chả hẻo, nhưng dẫu sao trách nhiệm cũng một phần thuộc về hắn, nhận thấy đánh nhau cũng đã đủ, hắn nhanh chóng tiến lại can ngăn.

"Đủ rồi, T/b, về thôi em"

"Tôi không về. Chết tiệt! Tôi sẽ xiên chết thằng khốn này! Bỏ ra!"

"Chị hai! Tôi xin lỗi! Tôi không dám nữa đâu! Huhu!"

Chẳng ai biết sau đó ra sao, chỉ biết sau đó cả quán nhậu hôm ấy trở thành một chiến trường hỗn độn tạp âm còi xe cấp cứu.

...

T/b gần đây cảm thấy rất lạ, từ sau vụ đi nhậu khuya về hôm đó, anh người yêu của cô dịu dàng hẳn, nói năng cũng không thô lỗ như trước. À, không hẳn là hắn hết cục súc, chỉ là dường như không dám nói năng xằng bậy với người khác trước mặt cô nữa.

"Dạo này thầy giáo hiền thế?"

T/b ôm lấy anh người yêu đang cặm cụi soạn giáo án, thủ thỉ trêu chọc. Sanemi dừng bút, quay lại nhìn cô, rồi quay đầu tặc lưỡi.

"Giáo dục trẻ nhỏ"

_____________________

Lúc nào cũng đầu voi đuôi chuột :))). Xin lỗi các bác vì thói dông dài không đúng lúc của em :((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro