29. "Tanjirou" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: CÓ H!!!!! NÊN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ CÁC CẬU IU :)))

Hơi dài nhưng cứ đọc rồi sẽ có H :)))

_______________

Nếu ví cuộc sống như một món ăn, thì có lẽ thực đơn hằng ngày của T/b chỉ mãi có một món. Em không để tâm lắm đến đoạn kí ức từ năm năm tuổi trở về trước, chỉ biết từ ngày đôi tay bắt đầu cầm bút, cuộc sống của em là những ngày xào đi xào lại một chuỗi các nguyên liệu vô cùng quen thuộc. Trường và nhà, nhà và trường, một vòng lặp vô hạn cứ thế xoay vòng, theo dòng chảy tự nhiên của thời gian hô biến bé gái tóc hai bím ngày nào thành một thiếu nữ xinh xắn. Chừng ấy năm không sóng gió vùi dập, không chướng ngại cản đường, em sống lặng tựa dòng nước mát yên ả, an ổn đến mức nếu cứ thế sống một đời như vậy, người ngoài nhìn vào hẳn chắc sẽ lè lưỡi lắc đầu mà dè bỉu vì tẻ nhạt. Chín người mười ý, T/b nào có để tâm, cái thứ người ta cho là nhạt nhẽo, em gọi nó là sự ổn định. So với việc cà lơ phất phơ nay đây mai đó, còn gì tuyệt vời hơn việc ngồi vào bàn thưởng thức những món ăn ngon của mẹ sau cả ngày trời ngồi ê mông trên bàn học. Hôm nay là canh miso với cá thu nướng, em đung đưa chân lắng nghe tiếng đũa và cơm lạch lạch, giọng nói êm ru của mẹ, lời hỏi thăm thường lệ của cha, tất cả hòa trộn cùng một lúc tạo thành một loại thanh âm dễ khiến con người ta cảm thấy ấm lòng.

"Hôm nay con thế nào?"

"Vẫn tốt ạ"

Dĩ nhiên là vẫn ổn. T/b cười híp mắt, những nếp nhăn nhỏ xô vào nhau vô tình ép cho chất lỏng mằn mặn chảy ra. Bảy giờ năm mươi chín phút, bác kim dài ngái ngủ sực nhớ ra nhiệm vụ, giật mình co giò nhảy vọt đến con số mười hai. Tích tắc tích tắc, kim giây chạy đều chằn chặn, đôi đũa rời tay, hai que đen nhỏ rơi xuống, nhảy nhót trên sàn cùng giai điệu lách cách vui tai trong một khoảnh khắc rồi ngưng bặt để lại em ngồi ngơ ngẩn với hình ảnh cha mẹ xiêu vẹo quay cuồng như những xoáy nước. Thật điên rồ, em lắc đầu nguầy nguậy, tròng mắt đục lờ đờ hướng lên chiếc đồng hồ quái quỷ ồn ào nọ.

Tám giờ tối. Quá sớm để lên giường. Em không muốn, nhưng kì lạ thay tứ chi lại giống như bị cột chặt đến cả cách thức di chuyển cũng trở nên cứng nhắc gãy gập, nom như con rối gỗ nghẹo cổ mà kẻ cầm dây vẫn thường điều khiển sau cánh gà. Đúng rồi, đúng rồi, rẽ trái, quẹo phải, một âm hưởng ma mị văng vẳng bên tai. Với đầu gối hãy còn run rẩy, em lảo đảo đứng dậy, mắt mờ tay run cố bám trụ tay ghế, đôi dép bông loẹt quẹt chập chững từng bước men theo gờ tường vôi trắng lợn cợn hướng thẳng tới phòng ngủ.

Có gì đó không ổn.

Em biết, nhưng đôi chân không tài nào dừng lại được.

Cánh cửa phòng lờ mờ hiện ra trong tầm mắt, nhưng trái với vẻ yên bình quen thuộc thường thấy, dường như lần này nó mang một chút gì đó u ám quỷ dị. Bụi tro đen đúa thoắt ẩn thoắt hiện, và mùi tanh nồng thoang thoảng len ra thông qua khe hở dưới chân cửa. Em khẽ nuốt nước bọt, trái tim đánh thịch một tiếng, bất lực vác gương mặt gượng ép và xanh như ma đói lờ đờ tới gần khung gỗ hình chữ nhật đóng chắc bên kia hành lang. Bóng đen lớn dần chầm chậm đổ xuống cánh cửa gỗ sơn xanh nứt nẻ, em đứng lặng, cúi đầu để mái tóc dài lòa xòa phủ xuống gương mặt non trẻ xanh xao hệt người hấp hối. Trong mấy phút đầu óc lâng lâng, dạ dày bất chợt cuộn lại, một cảm giác khó chịu vô hình không biết từ đâu ào ạt dâng lên như thủy triều khiến T/b muốn bụm miệng nôn mửa song lại cố gắng nuốt vào vì tay chân đã bị tên nào đó làm cho trở nên vô dụng.

Lạch xạch.

Lạch xạch.

Em há miệng thở dốc nhìn tay nắm cửa lạnh ngắt tự động di chuyển lên xuống, mỗi đợt đều phát ra những âm thanh lạch xạch liên tục nom vô cùng thiếu kiên nhẫn.

"Mở cửa đi...". Kẻ đó ra lệnh. Như một nét phác họa sai lệch của người họa sĩ, một nụ cười méo mó vẽ lên khuôn trăng xinh đẹp của em. Cánh tay gầy chầm chậm đưa lên...

"Đừng mở! Chạy đi, chạy mau lên!"

Một chất giọng mềm mại nhưng gấp gáp xen vào cắt đứt âm hưởng kì quái ban nãy. T/b khựng lại, tầng sương mờ ảo trong mắt tan đi, cảm giác nhẹ bẫng như được tháo bỏ khỏi gông cùm kèm chặt khiến em trong thoáng chốc lấy lại được lý trí. Linh cảm không lành khó có thể nào chệch được, không hề thắc mắc chủ nhân giọng nói vừa rồi là ai, ngay lúc em vội vã toan quay người chạy đi thì cổ chân chợt trở nên cứng ngắc khiến cơ chế thăng bằng bị vô hiệu hóa, kết quả ra sao chắc bản thân cũng tự hiểu, không những chạy không nổi mà còn rước thêm vài vết bầm mới do cả cơ thể ngã uỵch xuống sàn.

"Mở cửa!"

Gã gằn giọng hòng lấn át giọng nói kia, từng tiếng từng tiếng đều mang sắc thái cộc cằn, hằn học như thể muốn cào cấu, giằng xé kẻ đã làm hỏng chuyện tốt của hắn ra thành nhiều mảnh. Giọng nữ nhỏ dần rồi tắt hẳn, em ngồi bệt, tay chống xuống sàn, hoa mắt váng đầu với hàng chục câu hỏi chồng chéo lên bộ não đang dần sức cùng lực kiệt. Dĩ nhiên, chất vấn bản thân lúc này là hoàn toàn vô dụng, em biết vậy, và cũng chỉ đành còn cách giương mắt trân trân nhìn khung gỗ nứt nẻ trước mặt mà dỏng tai lắng nghe âm thanh thiếu kiên nhẫn kia phát ra ngày một lớn, tiếng lạch xạch ban nãy thay bằng những tiếng rầm rầm thật lớn tựa như bị ai đó ra sức đạp vào, cánh cửa gỗ sơn xanh run lên bần bật. Chốt cửa kêu răng rắc, thời khắc khe hở xuất hiện, một bàn tay xám ngoét vươn ra từ bóng tối mạnh mẽ lôi em vào rồi ném trên giường.

Cứu. Tôi. Với.

T/b hét lên, nhưng miệng cứng đờ ra, dây thanh quản nghẹn lại không cách nào phát ra tiếng. Em tái mặt, ra sức cào vào cổ, mồ hôi lạnh túa ra dính vào lớp vải cotton phập phồng theo mỗi nhịp thở, hàm răng cắn chặt chịu đựng từng cơn dạ dày quặn thắt trong đêm câm lặng vĩnh hằng. Lo lắng, sợ hãi, tuyệt vọng, tất cả cô đặc lại thành một khối tiêu cực xám ngoét được treo lơ lửng bằng sợi chỉ mỏng, đung đưa qua lại trên trái tim bé nhỏ của thiếu nữ cố như muốn doạ cho đối phương một trận chết khiếp trước khi thực sự hành quyết. Đối với những đứa trẻ may mắn sinh ra một cách lành lặn như em, đột nhiên bị tước bỏ toàn bộ giác quan không phải chuyện dễ chấp nhận. Không có ánh sáng, tất cả giác quan đều bị thui chột, hét mãi rồi cũng mệt, cào cấu mãi rồi cũng sinh nản, cho đến lúc sức cùng lực kiệt, nước mắt nóng hổi tự động chảy tràn khóe mi, em buông xuôi, nằm thẳng đơ trong bóng tối vô tận tựa như bị người ta nhét vào trong quan tài rồi chôn sống.

Cứu tôi...

Mấy tiếng áp lực tinh thần hút cạn sức sống của cô gái nhỏ. Đôi môi bóng mịn ngày nào giờ đây hiện rõ sự khô nứt đến độ chỉ cần kéo căng một chút là có thể bật máu. Vị sắt mằn mặn đọng lại trong khoang miệng khi T/b cố gắng mấp máy môi. Khô cháy họng, và không lời. Đó là tất cả những "đặc ân" cuộc đời đã trao tặng em sau ngần ấy nỗ lực bỏ ra. Giữa cái im lặng đáng sợ, chợt đâu đó trong không gian tối như đen như mực vọng ra những lời ca quen thuộc.

"Cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ
Vì sao mắt em, lại hồng đến thế..."

Bài hát thưở ấu thơ dập dìu bay bổng như một liều thuốc an thần bất ngờ kéo em ra khỏi vực sâu thăm thẳm. Trong một cái chớp mắt, bóng tối bị gió cuốn đi như cát bụi, T/b thấy mình đang đứng giữa một công viên cũ, nơi có tiếng hát của người mẹ đang dắt con gái nhỏ vọng ra. Quang cảnh chân thực đến nỗi khiến em e sợ. Bây giờ hoặc không bao giờ, T/b trấn an bản thân, nắm chặt ngực trái, mặc cho cơn đau âm ỉ truyền lên đến tủy sống, gan bàn chân vẫn dò dẫm từng bước một đạp lên những mảnh kí ức sắc nhọn. Hai đường máu đỏ kéo dài dưới nắng hoàng hôn trông càng chói mắt, đối lập với sự yên bình vốn có của khu vui chơi cho trẻ em khiến công viên trở nên kì dị rùng rợn hơn bao giờ hết. Đồng hồ điểm năm giờ chiều, tiếng hát lớn dần, hai thân ảnh quen thuộc dần dần lộ diện trong tầm mắt.

"Cô Kie? Nezuko?". Em lẩm bẩm.

"Từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả cây đỏ thật đỏ
Đó là lí do mắt thỏ lại hồng lên đến thế..."

Bài hát kết thúc. Trời đất chao đảo. Mặt trời biến dạng cuốn theo nhân hình méo mó cuộn nhào như bột bánh rồi bị trút vào trong một chiếc tô khổng lồ với mặt đáy tối mịt hệt lỗ đen vũ trụ. Ánh sáng trong mắt em lại một lần nữa tối sầm lại, cả cơ thể ngã phịch xuống giường, mở mắt ra là trần nhà sơn trắng quen thuộc. T/b ngơ ngác ngồi trên giường, khớp tay cũng bắt đầu cử động kéo theo cảm giác tê rần như kim chích biến mất không còn tăm hơi, và em, một lần nữa, thở phào như trút được quả tạ trên vai khi mọi thứ trở về bình thường như những ngày vốn có.

Một ngày kì lạ...

Nhưng không thành vấn đề, T/b tự nhủ, mi mắt nặng trĩu đóng sập xuống, trong tiềm thức còn mộng tưởng đến một ngày mai sẽ lại bắt đầu với tiếng chuông báo thức hoặc tiếng gọi của người mẹ thân yêu.

Như thường lệ...

T/b tỉnh dậy không phải vì tiếng reng reng khó chịu của đồng hồ báo thức hay những cái vỗ nhẹ của mẹ, mà bởi những cú thúc đau đớn truyền lên từ phía hạ thân nhớp nháp. Trời vẫn còn hẵng tối, mùi dạ lan hương hòa quyện với mùi mồ hôi thoang thoảng bao bọc lấy hai thân thể trần trụi đang hoạt động quần quật trên giường. Cảm giác gai gai rợn da gà da vịt lại một lần nữa quay trở lại. Trong tầm nhìn mờ mịt bởi nước mắt, thân ảnh trước mặt hiện ra như một đoạn phim bị vỡ nét, hết nhân lên bảy rồi tụ ba, khiến em choáng váng.

"Tỉnh rồi à? Đây là lần thứ hai cậu ngất rồi đấy T/b..."

Em nhíu mày, nheo mắt cố nhìn cho ra kẻ gieo rắc cơn ác mộng khủng khiếp. Giọng nói này, dường như em đã nghe rất nhiều, nhưng không thể nào nghĩ ra nổi. Cơn đau dữ dội ập vào hông khiến cả cơ thể lẫn trí não em mềm nhũn. Từng pha xỏ xuyên thô bạo chẳng chút do dự kéo dài vô tận, hai bàn tay thô ráp nắm chặt eo em kéo xuống, mỗi cú nhấp đều như muốn đào sâu đến tận cùng tử cung. Tiếng lép nhép của chất lỏng dấp dính ngày một lớn dần, hòa cùng âm thanh thở dài thỏa mãn của kẻ thống trị. Hắn banh chân em ra, liếm môi cười khùng khục khi nhìn vào biểu cảm khổ sở của bạn tình rồi nhoài người về phía trước, vừa đâm vào rút ra vừa không ngừng hôn hít. Mạnh bạo nhưng dịu dàng, ở hắn toát lên hơi thở của một tên có tiền sử lăn giường chuyên nghiệp, mỗi động tác đều trực tiếp xoay em như chong chóng, hết chơi đùa rồi lại hành hạ với tâm trạng vô cùng vui vẻ khi ngắm nhìn cánh tay chới với của em giơ lên từ vũng bùn lầy dục vọng mà hắn đã cất công tạo ra. Chăn gối xê dịch loạn xạ, quần áo đôi bạn trẻ ngổn ngang trên sàn. Căn phòng đơn chiếc hóa thành một trận chiến tràn ngập hơi thở nóng bỏng nồng nàn của dục vọng, đối lập hoàn toàn với tiết trời cuối thu se se lạnh bên ngoài con phố không đèn.

"A...a...ưm..."

"Thế nào, cậu nhận ra ai chưa? Hả T/b?". Hắn thì thào.

Cơ thể con người là một cỗ máy vận hành vô cùng có quy củ, một khi đã quen với kích thích thì có thể phản ứng rất thành thật dù cho lý trí vẫn chưa được thanh tỉnh. Chất giọng trầm khàn của hắn tựa như điều kiện ngoại cảnh, từng lời thốt ra đều trở thành chất xúc tác khiến cơ chế phản xạ có điều kiện trong cơ thể người kia hoạt động mãnh liệt. Từng sợi lông tơ dựng đứng lên, em run lẩy bẩy, trơ mắt cảm nhận sự chai sần rần rần trên má. Tốc độ ra vào bên dưới ít nhiều chậm lại, hắn luồn tay ôm chặt phần lưng cong quyến rũ, cúi xuống ngậm lấy bầu ngực rung rung trắng nõn. Thiếu nữ chưa một lần trải nghiệm chuyện chăn gối đương nhiên không thể chịu quá nhiều kích thích, lần đầu bị người ta âu yếm đâm ra hoảng loạn. Đầu lưỡi bên trong điêu luyện đảo qua đảo lại, bạn tình bị hắn say sưa liếm mút thở không ra hơi, chỉ biết nức nở vừa đưa những ngón tay vò rối tung mái tóc. Nàng thu mang theo hơi thở khô khốc lụi tàn của lá úa giận dữ hất tung ô cửa không đóng. Ánh trăng bàng bạc hắt lên một nửa khuôn mặt của kẻ cưỡng hiếp, để lộ ra mái tóc vuốt ngược màu mận cùng đôi mắt đỏ trầm sâu hun hút tựa biển máu đặc quánh.

Đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu mở to đến ngỡ ngàng.

"Ka...mado...A!"

Em thét lên, cảm giác đau đớn như bị cắn xé dội cả vào bả vai trái, còn hắn thì cười khúc khích, nhẹ nhàng liếm hết phần chất lỏng màu đỏ loang lổ trên làn da xanh xao chồng chéo các vết thương mới cũ.

"Sai. Phải gọi là Tanjirou".

"Tan...i...u...ưm...dừn...tớ...a...đ...au..."

"Giỏi". Hắn xoa đầu em.

Thái độ ôn hòa nhưng hành động vô cùng quyết liệt. Thề có trời mới biết, khoảnh khắc T/b nhận ra danh tính của người cưỡng hiếp, trái tim Tanjirou cơ hồ muốn nổ tung vì hưng phấn. Hắn yêu T/b, yêu tất cả những gì thuộc về em, cơ thể, trái tim, mỗi đêm hắn đều khao khát, rồ dại đến mức muốn hành hạ em, chiều chuộng em, để tâm trí người con gái hắn thương chỉ ghi tạc mỗi kí ức về hắn. Đôi mắt đỏ xoáy sâu vào từng tấc da thịt đầy những vết cắn dấu hôn, Tanjirou hơi nhíu mày, dường như nhận ra rằng bản thân đã hơi quá tay với lần đầu của T/b. Hắn ngừng lại, nhưng vẫn không rút ra, vơ tay quơ đại cái gối cẩn thận kê eo em lên, dịu dàng áp lấy đôi má phiếm hồng kiểm ra độ co giãn của đồng tử rồi khẽ gạt đi lọn tóc bết mồ hôi dính trên trán. Động thái bất ngờ của con trai trưởng nhà Kamado tựa như một sự cứu rỗi khiến chân mày em giãn ra, biểu cảm cũng không còn khó chịu như ban nãy, hơi thở dồn dập từ từ ổn định lại, em mơ màng, đôi môi vô thức bật ra những tiếng rên rỉ như con mèo lười đang trong trạng thái ngái ngủ.

"Cậu bỏ rơi tớ hai lần rồi đấy, đừng có ngủ"

"Không...muốn...a...hưm!"

Tanjirou vồ vập ngấu nghiến môi em, cưỡng ép chiếc lưỡi an phận nằm yên trong khoang miệng phải chơi trò đá qua đá lại với lưỡi hắn. Nước bọt trong suốt trào khỏi khóe miệng, sợi chỉ bạc đứt rồi lại nối, bên những tiếng hôn rõ mồn một còn có tiếng rên rỉ nghẹn ngào của người con gái khiến bộ phận bên dưới của hắn càng ngẩng cao và trướng to hơn nữa. Tanjirou rùng mình thích thú với khoái cảm ấm áp chật hẹp mà T/b mang đến, hắn say mê đưa đẩy, và thi thoảng còn phải dừng lại hít thở trấn tĩnh đôi chút để không xuất ra mầm mống bên trong hạ bộ khi cuộc vui còn chưa đủ lâu. Tanjirou im lặng nghe tiếng người thở dốc, đôi mắt đỏ quạch nhìn thẳng xuống, khao khát xoáy sâu vào thân thể trần trụi đang run rẩy.

"Hức...đa..u..."

"Huh? Đau á?"

Tanjirou quét mắt nhìn một lượt, rồi như chợt nhận ra cái gì đó, hắn lùi xuống để điều chỉnh tư thế, bàn tay mạnh mẽ luồn qua bắp chân em đặt lên đó một nụ hôn. Ngón tay chai sần từ đầu gối trượt xuống, hắn âu yếm nhìn em với một nụ cười méo mó nở rộ trên môi.

"À quên, xin lỗi. Tớ cắt mất gân chân cậu rồi"

"Ư..."

Lời thông báo thản nhiên đến như sét đánh ngang tai. Sống mũi đỏ cay xè, em há miệng thở hổn hển, cổ họng khô khốc, nước mắt dàn dụa, những ngón tay rệu rã cào vào ga giường loang lổ những vệt nâu đỏ còn hơi mùi sắt. T/b nhìn hắn bằng ánh mắt đau khổ, em lắc đầu nguầy nguậy, co ro dùng tay lê người lên gần đầu giường, cố gắng tránh xa tên ác quỷ trước mặt. Tanjirou từ lúc thông báo đến giờ đều giữu im lặng, hắn sa sầm mặt, buông lỏng gọng kìm ra khỏi bắp chân từ từ quan sát phản ứng kinh hãi của người thương.

"Đừng nói là cậu không muốn sử dụng tay nữa đấy nhé?"

Em khựng lại. Tanjirou điên rồi! Đôi môi em mím lại, run run nhìn vào con thú đội lốt người đang nhăm nhe muốn nhào tới ngấu nghiến, cắn xé em thành từng mảnh cho đến khi không còn mẩu xương.

"Quỷ...quỷ...á!"

"Tớ không muốn nói lại lần hai đâu, T/b"

Tanjirou nhào tới tóm lấy cánh tay gầy rộc, mạnh mẽ lôi người dậy rồi xốc nách ép em ngồi trong lòng hắn. Thái độ ôn hòa quay trở lại, cậu trai tóc mận thở dài nhìn đôi mắt lộ rõ vẻ quẫn trí của T/b. Rõ ràng hắn thương em như vậy, thậm chí còn kéo dài thời gian bắt cóc em tận một năm nữa, chỉ là, nếu không phải xác Nezuko bị em vô tình phát hiện thì chắc bây giờ em cũng đang yên ổn ở nhà ăn cơm với cha mẹ rồi nhỉ? Tanjirou thầm tính toán trong đầu, thôi vậy, dù gì cũng không nên quá trớn, lỡ em tự tử hắn biết phải làm sao?

"Đây. Bám lấy vai tớ, bám chặt vào"

Với thái độ hòa hoãn, hắn đem tay T/b choàng qua vai, rồi chẳng hề chờ em phản ứng đã tiếp tục công cuộc làm tình còn đang dang dở. Tanjirou một tay nhấn hông em xuống, tay kia mò vào nơi bí mật đang hút lấy thứ đó của hắn. Vài tơ máu kéo theo dịch nhầy đọng lại trên đầu ngón tay, hắn chà xát chúng, trơn tuột nhưng số lượng vẫn còn khá ít.

"Chưa đủ ướt sao? Dùng thêm dầu bôi trơn vậy"

"Bên tr...g...ứ...m...mm...dính... Không muốn..."

Chất lỏng lạnh ngắt chà qua lại giữa lối vào bên dưới, qua mấy phút, bên trong chợt trở nên ngứa ngáy như kiến bò, chất dịch trong từ từ tiết ra ngày càng nhiều, có đôi giọt còn nhiễu xuống đùi Tanjirou. Hắn liên tục nhấp, thỏa mãn nhìn T/b cắn răng oằn mình ôm chặt lấy bờ vai nhễ nhại mồ hôi của hắn. Chiếc giường rung lắc ngày một dữ dội, toàn bộ thời gian như ngừng trôi, những dòng nước mắt liên tục chảy ra từ đôi mắt sưng đỏ. Hai chân bị banh rộng đã không còn cảm giác được nữa. Mi mắt em nặng trĩu buông xuống, chớp chớp đôi lần chờ hình bóng Tanjirou phai nhạt trong tâm trí. Mọi thứ lại một lần nữa trở nên tối đen...

Sáng mai mẹ sẽ lại gọi mình dậy thôi...

...

"Hôm nay con thế nào?"

"Vẫn tốt ạ"

Bảy giờ năm mươi chín phút...

_______________

Viết theo kiểu hack não khiến au phát rồ :))). Chi tiết nào không hiểu thì tự nhiên hỏi au nhé <3

Lâu rồi không viết H cảm giác lạ lẫm thế nào :))) Cuối tuần vui vẻ nhe các bác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro