30. Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trễ một phút! Họ tên?"

"Váy ngắn ba cen! Ghi lỗi!"

"Nhưng..."

"Không nói nhiều!"

Những đứa phạm nội quy tức tưởi cắn răng lườm cháy mặt tên tóc vàng đeo băng kỷ luật. Zenitsu mặt nhăn như khỉ ăn ớt, từng đường bút đen tì mạnh xuống mặt giấy trắng, mỗi độ kéo mực đều phát ra âm thanh xột xoạt vô cùng lớn như muốn xé rách cuốn sổ. Bản tính khó ở của thành viên ban kỷ luật không phải trời sinh mà có, chỉ là dạo gần đây cái nết cộc cằn bộc lộ ngày một nhiều, còn vì lí do gì thì không hỏi chắc cũng khá nhiều kẻ biết.

Gái.

Chính xác là vậy, mỗi khi một ai đó khoe khoang hay bày tỏ niềm tự hào về nửa còn lại của thế giới là ư như rằng sẽ thấy được bộ mặt ghen ăn tức ở, cùng với bảy bảy bốn chín lời nguyền rủa kèm theo tràng nước mắt nước mũi thi nhau xổ ra của cậu. Một hai lần phản ứng dữ dội thì có người còn tru tréo, cơ mà trăm lần như vậy chẳng ai lấy làm lạ nữa. Nhưng sự việc lần này khó có thể không khiến người ta chú ý được, bởi độ giận dai của con Pikachu hung hăng nào đó khá lâu. Đã cả tuần nay, Zenitsu cứ hầm hầm cắn bút, tức tối lầm bầm những điều khó hiểu như niệm chú khiến mọi người ai nấy đều ngán ngẩm lắc đầu, trong lòng cầu kinh niệm Phật mong cho kẻ trót lỡ đắc tội cậu ta được tai qua nạn khỏi.

...

"Agrrr! Tức chết mất thôi!"

Mặc kệ ánh nhìn kì quặc của người qua đường, Zenitsu vò đầu hét toáng lên. Chết tiệt! Dù biết trước là sẽ có ngày này nhưng cậu không ngờ là nó lại đến sớm như vậy. Phải rồi, là vấn đề liền quan đến gái đấy, nhưng không phải bạn gái, mà là em gái, đứa em gái đáng yêu mà cậu hết mực trân trọng. Zenitsu hừ mũi, mỗi lần đả động đến chuyện cũ là lại thấy tức muốn trào máu họng, trực giác của một thằng ế bằng thực lực mười bảy năm của cậu chưa hề sai, rằng dạo này T/b có gì đó rất mờ ám.

"Sao vậy? Zenitsu?"

Một cái vỗ nhẹ nhàng đúng lúc đặt trên vai khiến thằng cuồng em gái nào đó bừng tỉnh. Lời hỏi thăm thường nhật của anh trai quốc dân nhà Kamado dường như gãi đúng chỗ ngứa của ai kia. Như cá gặp nước, cậu ta bắt đầu luôn mồm kể lể, liến thoắng không ngớt về vấn đề to bự của mình. Chín mươi phần trăm câu chuyện đều xoay quanh biểu hiện lạ thường của em gái, từ những sự thay đổi nhỏ nhất tỉ như chăm chỉ xắn tay vào bếp thực hiện công việc bếp núc mà Zenitsu vẫn thường đảm nhận, rồi cả những lần nó đỏ mặt mỉm cười khi lén ôm áo khoác đồng phục của thằng chết dẫm nào đó.

"Con bé vẫn cứ giấu tao mọi chuyện làm tao điên hết cả đầu! Mày bảo xem, lỡ như cái thằng nó đang hú hí là một đứa tồi tệ thì tao biết làm sao đây!"

"Bình tĩnh nào". Tanjirou nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Bình tĩnh con khỉ!"

Zenitsu cắn móng tay cái, trong trí tưởng tượng sống động không ngững nghĩ về viễn cảnh tồi tệ sắp xảy ra với em gái cậu. Xăm trổ, đánh nhau, bỏ trốn, tai nạn, tất cả những thứ dơ dáy đốn mạt tụ lại thành một đống bùi nhùi dày vò tâm trí cậu. Không được, nhất quyết phải tìm cho ra cái thằng ve vãn T/b! Nhưng làm thế nào để tìm được danh tính của gã? Zenitsu cau mày suy nghĩ.Cái khó ló cái khôn, một ý tưởng mới xẹt qua khiến cậu trở nên hừng hực hơn bao giờ hết.

"Tanjirou! Anh em tốt của tao!"

Cậu nắm lấy vai Tanjirou lắc lấy lắc để, đắm đuối nhìn y với đôi mắt sáng rỡ tràn đầy hy vọng như những người đồng chí từng đêm rét chung chăn. Trái với sự mong chờ của thằng bạn thân, con trai trưởng nhà Kamado đáp trả lại niềm tin của cậu bằng một khuôn mặt không thể nào tỏ rõ sự khinh bỉ hơn được nữa, cứ như thể y biết rõ cái ý tưởng quái gở mà mình sắp được nhờ vả.

"Không"

Đã là quân tử thì nên giữ chữ tín, mà không tín được thì đừng hứa. Không đợi thằng bạn nói thêm câu nào, Tanjirou từ chối thẳng, kiên quyết gạt phắt đi lời đề nghị mà quay gót ngạo nghễ bước đi như những người lính oai hùng vừa bước về từ trận chiến sinh tử. Nhưng sự đời nào có dễ vậy, Zenitsu cũng không phải dạng vừa, mặt dày quen thói vội ôm chân bạn gào khóc ăn vạ, nước mắt nước mũi dính tèm lem lên bộ đồng phục mới tinh còn thơm mùi bột giặt của y. Cảnh tượng một người đi, một người khóc nếu có thêm sự lồng ghép thêm của nhạc trữ tình chắc hẳn sẽ tạo thành một đoạn kí ức cảm động khó nói nên lời về tình anh em "bất diệt".

"Không! Mày cũng có em gái mà! Mày phải hiểu cho tao chứ Tanjirou!"

"Không là không!"

"Mày không chịu cũng phải chịu! Uwahhh! Lỡ em gái tao mà có mệnh hệ gì tao biết làm sao!"

Cuộc cò cưa tranh luận cứ tiếp diễn không ngừng nghỉ trong tiếng khẳng định đanh thép của Tanjirou hòa cùng tiếng khóc đến váng đầu nhức óc của Zenitsu.

Ai sẽ thắng đây?

Chai mặt tất thắng!

"Thế nhé! Chủ nhật tuần sau tao nhờ mày đi theo dõi xem thử thằng khốn em gái tao đang hẹn hò là ai nhé! Cảm ơn bạn hiền~~~~"

Zenitsu xốc cặp vội chạy về nhà làm bữa tối.

Tanjirou ngước mặt ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực.

"Tự theo dõi chính mình á?"

Y cười khổ. Ngao ngán thở dài.

__________________

Ai tinh thì nhận ra được đây là phần tiếp theo của chương nào nè~~~~

Lâu lâu mới viết ngắn được bữa. Tính viết thêm một chương u tối nhưng chợt nhớ đến lời hứa tém tém lại mấy cảnh dị dị với reader ahihi :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro