32. Giải thoát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: H nhẹ.

Sao dạo này truyện mình viết càng ngày càng thiếu đạo đức :))))

_______________

"Một, hai, ba..."

Em lẩm nhẩm đếm. Ngón trỏ khẽ quẹt qua những vạch ngang được khắc nham nhở trên gờ tường đầy những dấu tay. Tính từ thời điểm em tỉnh lại đã ngót nghét bốn mươi chín ngày, và cũng trong chừng ấy thời gian đôi mắt nâu và trong như nước hồ mùa thu không còn mang màu tươi sáng của những vệt nắng, đôi tai em tự khi nào đã trở nên nhạy bén hơn cả. Con người quả là một sinh vật kì diệu với sức chịu đựng không tưởng, ban đầu, em còn tưởng rằng mình sẽ phát điên đi mất. Em khóc lóc, em đập phá đồ đạc, rồi ngồi thu lu một góc trong chiếc hộp xi măng rộng tầm mười mét vuông ấy.

Em cô đơn sao?

Không, em có hắn. Nhưng em không muốn hắn. Em muốn nói chuyện, nhưng không phải với tên khốn kiếp đó. Mọi thứ liên quan đến hắn mặc nhiên đều khiến em kinh hãi, nhưng càng chối đây đẩy thì sự hiện diện của hắn tựa như muốn vả vào mặt em một cái thật mạnh để thức dậy giữa cơn ác mộng đời thực. Nỗi khiếp sợ cơ hồ ám ảnh chủ nhân nó đến nỗi mỗi lần nhắm mắt đều thấy lờ mờ nhân dạng kẻ đó ẩn khuất sau làn sương cùng mùi hương bạc hà dìu dịu quẩn quanh chóp mũi. T/b cuộn mình lại, mười đầu ngón tay bấu chặt vào hai cánh tay mảnh khảnh. Em đủ lớn để biết rằng chuyện cổ tích mãi mãi cũng chỉ là chuyện cổ tích, không một phép màu nào có thể xóa đi sự tồn tại của Muichirou, đặc biệt khi chính dấu vết của hắn còn lưu lại trên cơ thể của em.

Tí tách, tí tách.

Sáng ngày thứ bốn mươi chín, hơi lạnh ban sớm cùng những cái hôn cháy bỏng của hắn khiến em rùng mình thức giấc. Đèn ngủ vẫn chưa tắt, em tóm chặt lấy phần ngực áo hắn, run rẩy như thể bản thân sắp bị đưa ra pháp trường khi ngón tay cái thô ráp quẹt ngang bờ môi mềm mại. Muichirou mỉm cười, từ từ cúi người xuống, mỗi một phút trôi qua hơi thở của hắn lại càng gần.

Hắn tính làm gì?

"Cậu sốt rồi"

Sốt? Em ngớ người nhìn hắn, ngay lúc đó mơ hồ nghe tiếng bóc tách cùng tiếng lạo xạo quen tai của những vỉ thuốc. Chợt ngón cái trên môi em dời xuống cằm rồi ấn mạnh, nhanh như cắt, hắn nhét một viên thuốc vào miệng, chớp lấy thời cơ khuôn miệng kia vẫn còn đang há mở để hôn ngấu nghiến. Em sợ hãi cắn môi Muichirou, nhưng hắn không từ bỏ. Mặc cho mùi sắt vẫn còn tanh nồng trong miệng, lưỡi hắn cố chấp đưa bằng được viên thuốc qua miệng em. Mãi cho đến khi vị đắng trong miệng trôi tuột hết xuống họng hắn mới buông tha, nhẹ nhàng lau đi vệt nước màu đỏ nhạt trên khóe môi người đối diện.

"Cậu nghỉ ngơi đi"

...

Có lẽ đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc Muichirou rời nhà. Em kéo chăn, nhè nhẹ bước xuống giường rồi cuộn tròn mình trên sàn nhà lạnh lẽo. Những ngày mưa ngâu lại đến, thiếu nữ yên lặng áp tai nghe từng giọt nước nhỏ giọt tí tách xuống nền đất ẩm ngoài hiên. Em nhớ mình từng thích những bản giao hưởng mang đầy phước lành của những ngày mưa, khi sấm chớp ầm ì trên nền trời xám xịt, mưa sẽ đến xoa dịu cơn thịnh nộ của thời tiết, gột sạch những gì bụi bẩn trong phố thị. Và giờ, tiếng lộp độp dội lại trên mái nhà lại nhẹ nhàng đưa em về những ngày thơ ấu. Trong một khoảnh khắc, những vật trước mắt mờ cả đi, em nhìn thấy "em" của năm mười tuổi đang vui vẻ dẫm trên những vũng nước đọng trên mặt đường, đôi mắt cơ hồ sáng như các vì tinh tú khi ca hát về một ngày mai lại đến. Em ngơ ngẩn đứng trơ trơ dưới cơn mưa tầm tã, hàng mi không một lần dám động vì sợ mộng cảnh vỡ tan.

"Đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt mà!"

Em bừng tỉnh, giật mình nhìn lại một khoảng tối trước mặt. Sắc u ám trong mắt em lan rộng, rồi lại như có như không biến mất. Mưa rơi nhiều làm nhiệt độ phòng giảm, nhưng dù em khẽ rùng mình vì cái lạnh, sâu trong cơ thể tồn tại cảm giác bức bối. Một sự nóng bức kì lạ râm ran lan rộng trong cơ thể khiến em sợ hãi ôm chặt lấy hai vai. Sự "lẫn lộn" trong cơ thể ngày một lớn, cuộn trào như sóng biển dồn dập đánh úp vào bụng dưới.

Thuốc của hắn có vấn đề.

Hai chân không tự chủ cọ cọ vào nhau, em đỏ mặt, đưa tay chạm vào trung tâm của sự khó chịu. Một phần chất lỏng ấm ấm rỉ ra giữa hai chân làm ngón tay em trơn dính. Không không, không phải như thế, em thầm van xin, hi vọng tình cảnh hiện tại chỉ đơn giản là sự suy diễn của bản thân. Thế nhưng cái cảm giác chết tiệt này, T/b biết, biết rất rõ là đằng khác.

"Đây là ngày mai của em?"

Một mùi chua chát dâng lên từ tận đáy lòng, em cắn chặt môi dưới, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn lại lần nữa dâng tràn và nóng hổi lăn trên gò má, sự gắng gượng đã đạt đến giới hạn.

Tầm nhìn em khép lại, ý thức rã rời dần trong tiếng mưa rơi...

...

Ánh mắt cuồng dã của hắn xoáy sâu vào từng tấc da thịt trắng nõn nà của người con gái hắn thầm thương. Đệm ghế sopha màu nhung đỏ lõm xuống, hắn tháo đôi giày dính đầy bùn đất, từ tốn vuốt ngược mái tóc còn mang mùi đường phố lành lạnh và hơi ẩm ướt của những trận mưa bất chợt ngoài kia.

Ẩm ướt ư?

Thường thì người ta hẳn sẽ cảm thấy phiền phức vì bị ướt mưa. Muichirou cũng vậy, nhưng hôm nay lại là một ngày ngoại lệ. Hắn mỉm cười, trong đáy mắt không giấu nổi sự hưng phấn sôi sục. Hắn biết mình sắp được trải nghiệm thứ "ẩm ướt" hơn nữa. Bởi thuốc mà hắn cất công chuẩn bị hẳn đã có tác dụng...

Và giờ đây chính là lúc hắn muốn thấy "nó" từ em.

Muichirou bây giờ từ tốn lạ thường, hắn rời sô pha, nhẹ nhàng bước tới trung tâm căn phòng. Với khuôn mặt ngây thơ vô tội, hắn chăm chú quan sát, rồi từ từ đưa bàn tay lành lạnh vì nước mưa dịu dàng nựng má, nhéo yêu mũi bạn tình, cũng là người con gái hắn thầm thương suốt bấy lâu.

"T/b, sao cậu không lên giường nằm?"

Hắn vẫn vô tội hỏi. Cũng phải thôi, nếu trời đã ban cho hắn một khuôn mặt như thiên sứ thì sẽ thật lãng phí nếu hắn không biết sử dụng nó, đúng chứ? Cứ như vậy, Muichirou chống một tay lên cằm nghiêng đầu cười mỉm, đuôi mắt cong lên tỏ rõ sự thích thú khi nhìn em từ từ tỉnh lại. T/b khó khăn ngồi dậy, vì chống tay lên chiếc áo thun quá khổ nên một phần áo bị kéo xuống, bộ dạng ăn mặc trông càng xộc xệch, cổ áo rớt hẳn sang bên để lộ bờ vai trắng hồng. Hắn khẽ đánh ực một tiếng, đảo mắt cố không nhìn chằm chằm vào vùng đồi nảy nở dưới xương quai xanh để che giấu sự thèm thuồng đến tột cùng trong cơ thể, thay vào đó, hắn yên lặng trông chờ vào phản ứng tiếp theo của em.

"Muichirou..."

Em thì thào, những đầu ngón tay vươn tới chạm nhẹ vào mái tóc dài của hắn.

"Tớ thấy khó chịu..."

"Cậu khó chịu ở đâu? Tớ đi lấy nước nhé?"

Muichirou vẫn làm như không hề hay biết. Hắn cười đến tít mắt, từ từ gỡ tay em ra rồi đứng dậy. Nhưng giây sau, gấu quần bị em níu lại, hắn vui vẻ nhìn xuống, bản chất đểu cáng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt thánh thiện. Hắn biết tỏng chuyện gì sắp xảy ra, tuy nhiên hắn cảm thấy màn kịch hắn bày ra vẫn chưa đủ. Những ngón tay giật giật nắm lại trong niềm vui sướng, hắn ngồi xuống đối diện em, lo lắng giả tạo, hỏi thêm lần nữa:

"Cậu muốn gì?"

"Tớ muốn..."

Hai mắt hắn trợn trừng khi T/b nhào tới ngồi vào lòng hắn, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ đối phương, vừa cọ xát cơ thể run rẩy như mèo con bị bỏ rơi, vừa yếu ớt thì thào khiến trái tim hắn tan chảy.

"...muốn Muichirou..."

Kết quả này còn hơn cả mong đợi.

Muichirou thỏa mãn mỉm cười, hắn ngoan ngoãn ngồi im để cho cô dâu tương lai của hắn mặc sức làm những gì em muốn. Hắn ôm ngang eo em, bàn tay ma mãnh nhanh chóng luồn vào trong áo, mân mê từng đường cong tinh tế trên cơ thể mềm mại. T/b theo bản năng thôi thúc, hành động mỗi lúc một bạo dạn. Thấy đối phương không phản ứng thì càng được nước làm tới, em dán sát vào cơ thể hắn, bàn tay không tự chủ lân la nghịch ngợm mỗi nơi một ít. Mồ hôi lấm tấm chảy, trong những lần hô hấp dồn dập, Muichirou cũng cảm thấy dường như đầu óc hắn cơ hồ sắp nổ tung. Hắn yêu em đến phát nghiện, tình yêu của hắn tựa như một bình rượu quý, thời gian ủ càng lâu càng khiến hương vị trở nên khó phai, đủ để khiến kẻ thưởng rượu nghiệp dư như em phải ngây ngất điên cuồng.

"Nhanh lên...Mui..."

Muichirou giật mình nhìn xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, cô gái của hắn đang chủ động cắn vào cổ hắn. Bờ môi ẩm mịn kéo dài một đường từ cổ lên đến xương hàm, em nhướn thẳng người lên để trọng lượng cơ thể tì xuống phần nhạy cảm, cứ thế van lơn những lời cầu xin đầy ám muội.

"Tớ ghét Muichi...um!"

Muichirou bất thình lình đè ngã em trên sàn.

Mưa vẫn đổ. Sấm chớp rạch ngang nền trời, ánh sáng chớp tắt liên tục chiếu vào căn phòng vương vãi quần áo của đôi bạn trẻ.

Đôi mắt bạc hà phủ sương rút lại vẻ thơ ngây, hắn ngẩng đầu liếm môi, liếc nhìn chiếc giường vốn đã từng chứa đầy mùi vị dục vọng.

Có lẽ đêm nay cũng chẳng cần giường...

_____________________

hehe, tặng NgcMinhThV vì đã đoán đúng câu đố hôm trc nhé. Lâu rồi tớ ko viết nên cả về nội dung lẫn văn phong đều hơi kì, cậu thông cảm nheeee.

Iu cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro