33. Những thứ xàm xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết thế này giống headcanon hơn, lâu lâu sẽ có những mẩu chuyện xàm xí như thế này, hihi.
Giải trí trong ngày cuối cùng của năm 2020 nhé các cậu thân iu <3.

------------------------------

Khi các anh giai lâm vào tình huống "đã nghiện còn ngại"

Cụ thể là mấy ổng muốn thể hiện tình cảm của mình nhưng mặt mỏng quá thôi mà. Thân là bạn gái thì phải làm gì nào? Chủ động và chủ động, hết, biết đâu còn gặt được quả ngọt còn hơn mong đợi thì sao!

1. Giyuu

Ảnh muốn hôn, không phải hôn má đâu, là hôn môi đấy, nhưng khuôn mặt đụt ngàn năm không có cách nào biểu đạt được cho bạn gái hiểu được nỗi lòng của mình. Anh muốn hôn em, anh chạm vào đôi môi đó một chút được không, những câu từ cứ nảy số trong óc Giyuu khiến anh đau đầu nhức não, làm thế này đúng không, làm thế kia cũng không ổn, lỡ cổ từ mặt mình luôn rồi sao, tất thảy mọi tình huống và Giyuu nghĩ trong đầu đều có vẻ bất khả thi. Có trời mới biết ảnh muốn âu yếm bạn đến mức nào, cơ mà mọi sự cũng đều tại cái mặt phản chủ lạnh tanh không có lấy chút ngại ngùng, đẹp trai thì có đấy, nhưng nếu thốt ra mấy lời ngọt ngào mà mặt cứ đụt ngàn năm như vậy thì dễ bị người ta đồn trai đểu lắm.

Có nhan sắc mà không có hướng dẫn sử dụng cũng khổ lắm chứ đùa!

Giyuu đứng trước gương tự soi mình cả tiếng đồng hồ, ảnh dí mặt sát gương, những ngón tay kéo qua kéo lại lớp da mặt với hi vọng cái khối cơ mặt ngu ngốc kia sẽ thấu hiểu lòng chủ nhân mà linh hoạt hơn xíu. Nhưng không, trời sinh voi sinh cỏ, sinh ra Giyuu với dây thần kinh vận động cực tốt khi tất cả các khối cơ của ảnh đều có thể dẻo dai vận động linh hoạt, tiếc là trừ cơ mặt. Sau một hồi nắn nắn bóp bóp, mát xa mặt đủ thể loại như thằng ngốc, Giyuu chính thức bỏ cuộc. Ảnh thở dài não nề, lững thững bước ra khỏi phòng với phong thái thư thả và khuôn mặt ngầu ngầu không màng sự đời nhưng trong lòng lệ đổ mấy ai hay.

"Giyuu?"

"Hửm?"

"Anh xem cái này giúp em một xíu được không? Hình như bàn sưởi hỏng rồi"

Giyuu lật tấm chăn lên rồi khụy xuống sàn kiểm tra hệ thống điện được lắp bên dưới mặt bàn, không thèm để ý đến con người đang tẩm ngẩm tầm ngầm thực hiện một mục đích khác sau lưng ảnh.

"T/b, bàn sưởi vẫn hoạt động bình th..."

Nhân cơ hội Giyuu quay mặt sang, bạn ngồi xổm xuống, nhắm tịt mắt hôn một cái chụt lên môi ảnh rồi đỏ mặt cười thích thú khi ngắm nhìn anh người yêu sốc đến không chớp mắt. Thấy chọc cũng đã đủ, bạn hí hửng toan chạy vào bếp thì bị Giyuu bất thình lình lôi vào trong bàn sưởi ấm áp khóa chặt chân bạn không cho chạy.

"Em vừa làm gì đấy?"

"Ơ hay, làm gì tự anh biết chứ?"

"Không biết thì anh tự đi mà làm"

Bạn cười ẩn ý, dang hai tay đang ôm chặt cứng lấy người Giyuu chuyển lên áp má anh, ép anh phải đối mặt với mình. Mặc dù Giyuu mặt vẫn lạnh tanh, nhưng nhiệt độ từ hai lỗ tai đỏ ửng kẹp giữa hai ngón tay người đối diện đang bán đứng ảnh. Đôi mắt xanh thăm thẳm tối lại, một phút không dời ra khỏi đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, mỗi độ hô hấp đều chạm nhẹ lên yết hầu anh.

Giyuu biết, anh còn muốn nữa...

"Tối nay anh rửa bát"

Từ đó bàn sưởi mất công dụng, vì hai chủ nhân của nó đã biết tự sưởi ấm cho nhau.

2. Kyoujirou

Rengoku ngày thường nhiệt huyết cũng chẳng ai lấy làm lạ, nhưng sự nhiệt huyết quá đà hôm nay của ảnh khiến những người đứng gần không hẹn cũng tự động đổ mồ hôi dù đang sống giữa tiết trời lạnh cắt da cắt thịt cuối năm.

"Nay chú bị gì thế?"

Thanh niên đào hoa Uzui thắc mắc, miệng hỏi nhưng chân thì tự giác lùi lại mấy bước, nhất quyết giữ khoảng cách với người đồng nghiệp dạy Sử. Lạy trời, cuộc đời hào nhoáng của hắn đã đủ bất thường rồi, nếu không phải vì Rengoku là anh em chí cốt thời còn ngồi chung ghế nhà trường thì hắn cũng chẳng thèm để tâm làm gì, cơ bản hắn không muốn lôi kéo thêm rắc rối vì bị người ta đồn là hâm dở khi cảm thấy nóng giữa mùa đông đâu, mà bị đồn thế thì làm sao hẹn hò được với mấy em gái chân dài ngon nghẻ chứ!

"Không có gì!"

Rengoku đáp gọn lỏn, khoanh tay cười ha hả rồi cặm cụi xoay ghế trở lại bàn làm việc. Từ ngày xem mắt tới giờ, mối quan hệ của hai người tiến triển không ít, Rengoku yêu cả khoai lang và bạn, nhưng từ buổi hẹn định mệnh hôm ấy, anh cũng biết tém tém lại cái sở thích ăn khoai trừ bữa bất kể thời tiết vì sợ làm người ta giận. Một người đàn ông khi thật lòng để ý đến ai đó sẽ trở nên nhút nhát trong tình yêu, không hẳn là Rengoku nhút nhát, anh vẫn bừng bừng sức sống như thường lệ, chỉ là ảnh hay xem sắc mặt bạn, chăm chú quan sát phản ứng xem người thương có thích hay không chứ không còn dám vô lo vô nghĩ tự quyết như trước. Thế nên đến cả chuyện thân mật giữa hai người lớn nhất cũng chỉ dừng ở nắm tay hôn trán, chứ chưa từng tiến xa hơn.

Thầy dạy sử vô tư lắm, ban đầu quả quyết cho rằng chuyện thân mật chưa đi xa chỉ là do chưa đến lúc. Mãi cho đến khi vô tình nghe được bạn đồng nghiệp say khướt bá vai bá cổ tỉ tê than khóc chuyện tình cảm mới bắt đầu chột dạ.

"Cô ấy trách tôi không thể hiện tình cảm nhiều! Tôi mua quà cho cô ấy, mỗi ngày đều ôm hôn cổ lẽ nào còn chưa đủ sao?! Cậu nói tôi nên làm sao bây giờ!"

"Rengoku? Này? Cậu nghe tôi nói không đấy?"

Nghe được gì mới lạ đấy, bây giờ trong quả đầu màu vàng đấy đã bắt đầu ong ong lên rồi. Người ta tình cảm vậy mà cũng chia tay, huống gì đến hai con người đến hôn còn chưa dám. Rengoku đặt cốc bia xuống, chống một tay lên bàn bóp thái dương. Anh cố lục lọi trí nhớ mong tìm được chút ánh sáng an ủi cho tâm hồn, để chắc rằng mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt. Anh đã hẹn bạn đi những đâu? Làm những gì? Nhà trường, quán cà phê, nhà ăn văn phòng, xe khoai lang, một loạt các điểm đến "rất lãng mạn" ùa vào tâm trí anh, mỗi lần nhớ thêm một nơi mới là y như rằng trái tim anh lại bị cắt thêm một miếng...

Và người đàn ông ấy thôi không nghĩ nữa.

Suy sụp luôn rồi chứ còn nghĩ gì được nữa...

...

"Chúng ta đi uống gì đó ấm ấm nhé?"

"Ừ"

Rengoku nắm tay bạn nhét vào túi áo măng tô anh đang mặc, hơi ấm truyền từ tay qua tay khiến bạn thẹn thùng đỏ mặt, len lén liếc nhìn người đàn ông chững chạc với đôi mắt song màu sáng rực tràn đầy sức sống. Rengoku chân dài vai rộng, đi bộ chỉ tốn rất ít thời gian vì độ rộng mỗi bước sải chân khá lớn. Bạn thì không được cao lớn, lại còn đi giày cao gót nên bàn chân rất hay đau. Rengoku không phải phụ nữ nên cũng không bao giờ biết mùi đi cao gót ra sao, nhưng anh cũng không mù mà không thấy nỗi khổ cực của bạn. Cõng, chắc chắn bạn không muốn, vậy nên những lần cùng nhau hẹn hò, Rengoku đều tự ý thức đi chậm lại. Hôm nay cũng vậy, anh từ từ dẫn bạn đi qua dòng người đông đúc nơi đại lộ sầm uất để đến quán cà phê quen thuộc.

"Cho tôi một cốc ca cao. Rengoku, anh muốn uống gì?"

Rengoku đăm chiêu lật qua lật lại cuốn menu, mắt chăm chú nhìn những hàng chữ ngay ngắn ghi tên từng loại nước nhưng tâm trí thì lại trôi dạt đến câu chuyện của người đồng nghiệp nọ. Hôm nay có thể tiến xa hơn được không, hôn được không, càng vật lộn với chúng, Rengoku ngày càng căng thẳng, mặt anh đanh lại, hàng lông mày dài rậm nhíu nhíu lộ rõ vẻ nghiêm khắc giống như cha anh làm cho cả bạn và anh chàng phục vụ đứng cạnh bàn ghi món cũng phải sợ.

"Rengoku? Anh muốn uống gì?"

"Anh muốn hôn em"

"Hả?"

Giọng Rengoku vốn to, lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong quán đều nghe được. Bạn đỏ mặt nói không nên lời, còn anh chàng phục vụ thì cười tủm tỉm, trong ánh mắt nhìn Rengoku dấy lên niềm tự hào thầm kín giữa những người đàn ông. Giỏi lắm anh trai, cậu ta thầm tán thưởng, và bật ngón cái hướng về đương sự vừa mới lỡ miệng. Rengoku cũng vừa nhập hồn trở lại, giật mình dựng thẳng lưng dậy, vội khua tay chữa cháy trong câm lặng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ trong lòng, rốt cuộc được vài phút sau khi bình tĩnh lại, anh vẫn không dám nhìn thẳng bạn, đằng hắng giọng ho mấy tiếng mới gọi món.

"Cho tôi một cà phê"

Mày hay lắm, Rengoku, công bao năm cha mẹ cho ăn học, vậy mà đến cả việc nói cho đàng hoàng cũng không xong.

"À...T/b?"

"V...Vâng?"

Bạn hồi hộp ngẩng đầu nhìn lén anh. Rengoku cúi đầu nhìn xuống, trong cổ họng dường như mơ hồ phát ra tiếng thở dài, một tay anh tìm tay bạn rồi nắm chặt, tay kia bóp thái dương che đi biểu cảm không rõ là đang khóc hay đang cười.

"Anh xin lỗi"

Rengoku thành khẩn xin lỗi, hai vành tai chuyển đỏ như màu đuôi tóc anh. Nhìn anh ngượng đến phát tội, nhưng bạn không thể không nhịn được cười. Bạn cười khúc khích, nhoài người vươn tay còn lại xoa xoa mái đầu vàng như sư tử của anh. Rengoku thấy bạn không giận thì vui lắm, vội ngẩng đầu tận hưởng những ngón tay dịu dàng lùa vào từng lọn tóc với đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ. Thề là bạn sẽ không nói cho anh biết rằng bây giờ trông hai ta thật không khác gì nuôi cún đâu.

"À, còn nữa...Chuyện...chuyện đó ấy, em không ghét đâu. Anh...muốn sao thì tùy"

Bạn chọt chọt ngón tay vào nhau, xấu hổ quay mặt đi.

Rengoku cười toe toét, đan ngón tay anh vào tay bạn. Rút kinh nghiệm lần trước, anh chuyển đến vị trí ngồi cạnh bạn, với hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, anh thì thầm.

"Xem ra ở đây không thích hợp cho lắm, chúng ta nên đi chỗ khác, em thấy sao?"

...

Cuối năm nay xem ra không tệ chút nào...

_______________________

Kết thúc một năm mệt mỏi với trái tim ngổn ngang những cảm xúc chán chường. Hy vọng năm mới sẽ tốt hơn.

Chúc các bạn độc giả thân iu một năm vui vẻ và hạnh phúc nha <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro