34. Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nhé, Shinazugawa-san, mai gặp lại"

Bóng đồng đội chí cốt mất hút sau con ngõ để lại thằng cu con ư hử vài tiếng tỏ vẻ luyến tiếc vì còn dư sức chơi thêm được mấy trận nữa. Trời nhá nhem tối, những cột đèn đường bất chợt bật sáng xua tan nỗi tiếc nuối mơ hồ của thằng bé, nó giật mình, vội cắp quả banh cùng bộ dạng lấm lem đất cát chạy hộc tốc về nhà. Cậu con trai cả nhà Shinazugawa thuộc dạng ương đầu cứng cổ nhất nhì trong xóm, trên có cha mẹ, dưới có thầy cô, ngoài những nhân vật quyền lực trên ra thì chẳng có ai khiến nó đổ mồ hôi lạnh lấy một lần.

Shinazugawa vừa bước chân đến cổng đã thấy đứa em gái bé bỏng đứng đợi bên ngoài với bộ dạng lóng ngóng, chốc chốc lại ló đầu ra cổng ngó nghiêng như bà cụ non làm nó bật cười khanh khách.

"Anh về rồi đây"

"Anh đừng vào..."

Bé con ngập ngừng níu lấy áo anh trai, đôi mắt nâu không giấu nổi vẻ buồn bã ngập nước dán chặt vào mặt đất, tuổi đời của một đứa trẻ mới chạm con số sáu ngăn cản khả năng diễn đạt của con bé dù nhóc ta hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà.

"Sao? Cha giận mẹ à?"

Shinazugawa thở dài, cũng không phải chuyện gì lạ lắm, cha cậu chưa bao giờ đánh mẹ, nhưng khổ nỗi, cái tính cộc cằn ăn sâu vào máu thì chẳng ai suy chuyển nổi nên thành ra đôi bên cãi vã cũng không ít, có lúc nó còn chuẩn bị sẵn tâm lí để nghe hai người thông báo ly hôn nữa.

Nhưng chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Ảnh cưới cha mẹ nó vẫn treo trong phòng ngủ, và giấy đăng kí kết hôn thì luôn bên trong két sắt đã bám bụi. Chẳng có cuộc chia ly nào ở đây hết, thằng bé cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Shinazugawa cười cười trấn an đứa em nhỏ, nhẹ nhàng nắm tay bé gái len lén mở cửa bước vào nhà. Trái với màn tranh luận nảy lửa như ứng cử viên tranh chức tổng thống, đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đáng kính của đời nó đang đeo tạp dề con thỏ lúi húi trong bếp, trên đầu là kẹp tóc nơ đỏ mà mẹ mua cho em gái nó. Nó mắt tròn mắt dẹt nhìn người mẹ thong dong ngồi rung đùi uống trà nhàn nhã với vẻ đắc thắng chưa từng có.

"Có thật là cha mẹ cãi nhau không? Hay mày uống lộn thuốc?". Nó huých nhẹ tay đứa nhỏ, con bé chớp chớp mắt, dù chẳng hiểu hàm ý trong câu "uống lộn thuốc" của anh nó là gì, nhưng nó vẫn tự tin khẳng định chắc nịch.

"Chắc chắn đúng mà! Em tận mắt thấy cha nổi trận lôi đình với mẹ rồi mẹ..."

"Hai đứa về rồi à? Nhanh rửa tay rồi vào ăn cơm". Người mẹ ngắt lời đứa nhỏ.

"Lát nói sau". Hai anh em nháy mắt ra hiệu.

...

Ông già bữa nay nấu toàn món mẹ thích nhỉ?

Shinazugawa thầm nghĩ, rồi cũng chẳng dám ho he nói năng, cái bầu không khi trầm ổn này khiến nó sợ phát khiếp, em gái nó thấy anh im thin thít cũng đâu dám quấy phá, thành ra nguyên suốt bữa ăn chỉ có tiếng đũa lạch cạch và cơm cùng với khuôn mặt đen như nhọ nồi của cha nó.

Cơm cha nó nấu, chén bát cha nó rửa, đến cả lau nhà, hầu trà rót nước ba nó cũng thầu hết. Tràng văng tục chửi thề không cánh mà bay, hai tiếng cứ như thế trôi qua, bình yên đến nỗi thằng bé bắt đầu thừa nhận rằng không phải anh em nó uống lộn thuốc, mà là ông già nhà nó bị ấm đầu mới phải. Shinazugawa tặc lưỡi nhìn thân hình lực lưỡng luồn cúi lau bàn, lâu lâu giở giọng "ngọt ngào" hỏi thăm vợ có cần dùng thêm gì không khiến nó há hốc thiếu điều muốn trẹo hàm.

Những đứa trẻ năng động như thằng bé không bao giờ hết năng lượng mãi cho đến khuya, nhưng đây là lần đầu tiên cu cậu thấm được sự hạnh phúc khi nằm trong chăn êm nệm ấm. Bởi nếu đi ngủ, ít nhất nó sẽ không bị nhị vị phụ huynh tra tấn tinh thần nữa.

"Thoát rồ...". Shinazugawa buột miệng thở dài.

"Bữa nay mẹ ngủ với hai đứa nha"

Gì? Gì? Thằng bé nhìn khuôn mặt khả ái của mẹ, rồi lại không ngừng run rẩy khi liếc nhìn cha nó đang trợn mắt nắm chặt tạp dề con thỏ với mái tóc trắng còn kẹp nơ đỏ. Nó không dám cười vì sợ rằng ngày mai ông già sẽ nọc cổ nó ra đánh, mà cũng muốn khóc vì tự dưng hôm nay mẹ nó lại yêu đời đi ngủ với hai đứa con nhỏ.

Lạy chúa, mẹ đi đi, cha sẽ giết con mất, thằng nhóc liên tục trao đổi với mẹ qua ánh mắt, người mẹ chẳng nói gì, chỉ đơn giản đáp lại nó bằng cái gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện rồi đi về phía cha nó. Shinazugawa thở phào nhẹ nhõm, trong thoáng chốc bỗng cảm động vì tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng đời mà, vốn dĩ tưởng rằng tâm linh tương thông, nụ cười chưa hé được bao lâu đã tắt ngóm khi mẹ nó dõng dạc tuyên bố.

"Ba ngày này anh ngủ một mình nhé Sanemi"

Toi rồi lượm ơi.

Shinazugawa che mặt, lặng lẽ dắt tay em gái nhỏ về phòng riêng mà không dám ngoái cổ liếc nhìn.

...

"Nói tiếp chuyện lúc nãy, mẹ nói gì với ông già vậy?"

Shinazugawa ôm lấy đứa nhỏ rúc trong lòng mình, căn phòng nhỏ tối om chỉ còn le lói ánh đèn điện hắt vào từ phòng khách qua khe cửa, mẹ vẫn chưa vào ngủ chung với anh em nó, và bây giờ chính là cơ hội vén lên bức màn bí mật. Thằng nhóc có cảm giác rằng những điều em gái nó sắp nói sẽ là manh mối quan trọng cho vụ việc kì lạ diễn ra ngày hôm nay.

Sự tò mò của trẻ con áp đảo tâm trí thằng bé, và nó nín thở chờ đợi.

"Ừm...mẹ bảo cái gì mà đứa nhỏ trong bụng chắc sẽ buồn lắm, rồi gì mà Sanemi chắc không thương em rồi, đó đó... Em cũng chẳng nhớ nữa, mà anh ơi, mẹ ăn thịt người ạ? Đứa bé trong bụng là sao?"

"Ngốc quá, sau này mày sẽ biết, chắc tầm bảy hay tám tháng gì đấy"

"Nhưng tại sao lại phải đợi những từng đó tháng?"

"Ngủ đi, con nít biết ít thôi..."

Mọi chuyện đã ngã ngũ.

Shinazugawa cười tủm tỉm trước sự ngây thơ của đứa nhỏ, cậu chàng không nói gì thêm, trước sau chỉ nhẹ nhàng ru em ngủ rồi tự mình nằm vật ra, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà dán những ngôi sao dạ quang bé tí hin mà Sanemi mua cho nó. Không biết vì điều gì, trực giác mách bảo rằng bào thai trong bụng mẹ bảy tháng nữa sẽ thành em trai nó.

Shinazugawa Genya...

__________________

Đăng lại truyện từ bộ "Mộng" của mình, dạo này au chủ yếu viết mấy chuyện nhẹ nhàng tình cảm để làm bớt đi cái sự u ám, dị dị trong bộ này :))). Nói chứ cứ có mấy chương nhẹ nhàng là y như rằng sẽ có chương nặng đô chờ ở phía sau :))

Yêu các bạn nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro