35. Không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakuji là tên Akaza hồi còn là người nhé <3

________________

Tiếng gào thét phẫn nộ của đám người mặc đồng phục đen tuyền hông giắt kiếm chọc thủng màng nhĩ y. Y chớp chớp mắt, đối diện y là một gã đàn ông với mái tóc rực lửa, dẫu cho một bên mắt không còn vẫn cố dằn mạnh cây kiếm cắt nửa cổ còn lại của y. Một cú nổ lớn xảy ra, đâu đó giữa làn bụi mù mịt đã thôi không còn vang ra những âm thanh chát chúa của trận chiến.

"Anh Rengoku!", cậu trai tóc đỏ phía xa xa thét lên từng đợt xé lòng.

Máu nóng ban đầu tí tách nhưng rồi sau đó rất nhanh chảy ồ ạt, sắc đỏ ma mị bao lấy cả một vùng kéo dài từ khuỷu tay đến bàn tay nhớp nháp đang xuyên thủng ngực gã. Đòn chí mạng khiến Rengoku
dần bất động, nhưng không hiểu bằng một cách tài tình nào đó, gã vẫn cứng đầu nắm chặt cán kiếm, dồn chút sức tàn nhỏ nhoi của một con người để chém phăng đầu y, một con quỷ có sức mạnh bằng cả trăm ngàn người cộng lại, và còn là Thượng Huyền tam.

Y để ý đến cái cổ đã bị cắt hơn phân nửa rồi gầm gừ trong họng, cố trưng dụng vỏ bọc đáng sợ của mình để che đi thứ cảm xúc không nên có đang dần len lỏi trong từng tế bào.

Y đang sợ. Akaza đang sợ.

"Không...không..."

Giọng con gái? Akaza đánh mắt nhìn về phía con tàu bị lật, từ trong đám người hỗn loạn, một thiếu nữ xinh đẹp vận trên mình bộ kimono đang chật vật vùng ra khỏi tên kiếm sĩ đeo Hanafuda. Cô khóc thét, cào cấu, đạp, cắn chàng trai, sự bàng hoàng xen lẫn cơn đau quặn thắt ruột gan hiện rõ trong từng cử chỉ ánh mắt.

"Chị T/b lùi lại đi! Nguy hiểm lắm!"

"Kyoujirou! Bỏ ra! Tôi phải đến đó!"

Cơn thịnh nộ bao trọn trí óc y. Akaza nghiến răng kèn kẹt, y ghét những sinh vật yếu ớt, đặc biệt là con người, ghét cái thứ sinh mạng tựa như ngọn nến lung lay trước gió của chúng. Lũ sát quỷ nhân, gã trụ cột, và cả người con gái đó, tất thảy đều châm ngòi cho sự bất mãn chực trào trong con quỷ.

Tại sao lại khóc? Tại sao lại đau khổ? Tại sao phải cố gắng đến thế chỉ để bảo vệ một người? Y muốn hiểu, nhưng nhục nhã làm sao, kẻ mạnh như y đến suy nghĩ của mình cũng không làm chủ được, cũng dễ hiểu thôi, bởi sức mạnh này, thân thể này, từng tế bào này đều do ngài Muzan ban cho.

Akaza lạc lối. Rốt cuộc y là ai?

Mặt trời đang lên thiêu đốt sự khao khát được so tài với kẻ mạnh, thế vào đó là nỗi sợ tột cùng vì bị xoá sổ khỏi nhân gian. Y thô bạo rút tay ra khỏi người gã, vội trốn chui trốn nhủi vào khu rừng gần đó với lưỡi kiếm đen còn găm xuyên bụng và nỗi ô nhục tột cùng. Akaza chạy và chạy, bỏ lại phía sau tiếng gào bất lực và những giọt nước mắt không ngừng chảy tràn từ đôi mắt ngập ngụa thê lương của người con gái nọ. Y chạy mãi chạy mãi như một kẻ hèn nhát, chạy cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, nhưng dường như y vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự ám ảnh về đôi mắt căm hận của thiếu nữ vừa mới chạm mặt trên chiến trường.

Nỗi sợ biến mất, tuy nhiên khoảnh khắc đó, y lại không thể nào quên.

Hakuji, vì sao hoá quỷ?
Akaza, tại sao lại muốn làm người?

Mãi cho đến khi thân xác tan rã tại pháo đài vô tận, y mới biết.

Hoá ra, kẻ mạnh sinh ra là để bảo vệ người yếu.

Hoá ra, bản thân y cũng chỉ vì phải hứng chịu sự đau khổ tột cùng nên mới hoá quỷ.

Y chợt nhận ra tại sao người con gái kia lại đau lòng đến thế.
Cô ấy chính là hôn thê của Rengoku...
...

"Hakuji, Hakuji, dậy đi!"

"Hả?", y ngáp dài.

"Cậu còn hả cái gì nữa vậy? Tan trường rồi không tính về à!". Em chống nạnh, phồng má trách nhẹ cậu bạn mà em đã quen từ thời cởi truồng tắm mưa.

Hakuji bình thản nghe em la mắng, nghe cả chục năm riết rồi cũng thành thói quen, quen đến nỗi y thậm chí còn cảm thấy buồn nếu một ngày nào đó không bị em cằn nhằn. Y uể oải vặn cổ, chốc chốc lại lén soi bản thân qua những tấm kính của các cửa hàng tiện lợi trên đường về nhà. Đầu y vẫn yên vị tại đúng vị trí của nó, nhưng sự bỏng rát mơ hồ đôi lúc chạy thẳng qua cổ y dường như còn rất mới dù chuyện đã qua cả mấy trăm năm.

"Nè Hakuji, cậu có đang nghe tớ nói không thế?"

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói", em thở dài, "ngày mai lớp chúng ta sẽ có giáo viên dạy lịch sử mới"

"Thì sao? Cậu đâu có thích học môn sử?"

Em lè lưỡi bày ra bộ mặt chán không tả, lon ton nhảy chân sáo về trước rồi vừa bước lùi vừa tán dóc với y. Quen nhau lâu rồi nên em cũng chẳng buồn để ý làm gì, vốn dĩ tính Hakuji đã vậy, lúc nào cũng ra vẻ cau có khó ở nhưng thực ra là kiểu người quan tâm ngầm. Trông bất cần đời là thế, nhưng em chắc chắn rằng cậu bạn thân của mình là một người vô cùng đáng tin cậy khi y luôn là người đứng sau giải quyết mớ rắc rối mà em vô tình gây ra.

"Chán cậu ghê! Bộ cậu không thấy giáo viên trước đó hành tụi mình như thế nào sao?! Tớ đã suýt phải học phụ đạo đấy!", em che nửa mặt, ngẩng đầu than vãn.

"Tớ nhớ không nhầm thì cái đứa gặp rắc rối với môn lịch sử chỉ có mỗi cậu thì phải", Hakuji vẫn đều giọng, y đưa tay ra, chân bước nhanh hơn một chút, nửa thân trên hơi ngả về phía trước trong tư thế giống như là để đỡ một thứ gì đó. Y chẳng hề đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho hành động kì quái của mình dù cho đang bị em săm soi với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu làm gì thế?", em nheo mắt.

"Rồi cậu sẽ biết, cứ tiếp tục nói đi". Hakuji úp úp mở mở.

"Ôi, Hakuji thật là! Cứ nói thế thì ai mà hiểu cậu cho được! Này nhé, nghe đồn giáo viên lịch sử lần này của lớp mình xịn cực! Thầy ấy là..."

Cục đá cỡ vừa nằm trên đường khiến em vấp ngã. Chân nọ xọ chân kia, em lảo đảo rồi té ngửa ra sau, lạy chúa, lần sau con không dám chơi dại như vậy nữa, em khóc thầm trong lòng và xót thương cho cái mông sắp hôn đất mẹ. Tuy nhiên, mọi thứ sau đó diễn ra không như em nghĩ, mông em vẫn bình an vô sự bởi bàn tay rắn chắc nào đó đã kịp kéo em lại. Hakuji ôm em trong lòng, y cúi xuống nhìn vẻ mặt hoang mang của đương sự với nụ cười đắc thắng.

"Giờ thì hiểu tại sao chưa?"

"Hiểu rồi...", chợt nhận ra là mình bị bắt bài, em hậm hực đẩy Hakuji ra rồi vòng người lại để đi ngang hàng với y. Em phồng má giận dỗi, hậm hực dậm chân thật mạnh cố để làm mình làm mẩy, chút nét trẻ con ngự trên khuôn mặt trái xoan của thiếu nữ khiến y cười khùng khục. Thôi chọc ai thì chọc, chứ chọc em thì Hakuji không dám chọc nhây, y nén cười, nhẹ giọng khơi lại chủ đề dang dở ban nãy.

"À đúng rồi, thầy giáo dạy lịch sử mới là ai vậy?"

"Hử? Tưởng quý ngài Hakuji đây không quan tâm chứ?", em cao giọng chất vấn.

"Tớ đổi ý rồi", y toát mồ hôi, lảng nhìn ra chỗ khác.

"Hừm, nếu cậu thành tâm muốn biết, tớ cho cậu biết, thầy giáo dạy chúng ta là...", em ngân dài cuối câu như một MC chuyên nghiệp xướng tên ai đó trong lễ trao giải, "là thầy Rengoku Kyoujirou! Ngạc nhiên chưa!"

Trái với đôi mắt sáng rỡ đầy vẻ thích thú của em, mắt Hakuji tối sầm lại, y lầm bầm tên hắn với bàn tay siết chặt trong vô thức.

Rengoku Kyoujirou...
...

"Akaza! Ngươi đã giết anh Rengoku, cũng đã gián tiếp hại chết hôn thê của anh ấy! Ta thề! Lần này chính tay ta sẽ chặt đầu ngươi xuống để trả thù cho họ!"

Những âm thanh cuối cùng giằng xé tâm can kẻ khốn khổ...

(Tu bi còn ti niu...)

_____________________

Au đăng lại chương này, còn lí do tại sao đăng lại chương này thì đợi đến kết truyện mọi người sẽ hiểu. Ahihi, yêu cả nhà nhiều! Nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro