36. Những thứ xàm xí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chứ có phải thánh đâu mà lúc nào cũng cười đúng không? Ai mà chẳng có lúc cáu giận, vấn đề là cách ứng xử và mức độ đáng sợ của bạn trai bạn như thế nào?

Sau đây là bảng xếp hạng độ đáng sợ của nhà trai.

Hạng nhì: Rengoku Kyoujurou

Vì trót dại bị bạn bắt gặp trong lúc đang hút thuốc lá nên Rengoku ngại lắm, ảnh xin lỗi rối rít rồi dập luôn điếu thuốc hút dở và tiện tay quăng thẳng mớ còn lại vào luôn thùng rác. Nhưng bạn không nói là liêm sỉ bạn mất hết rồi đâu, gì chứ khoản kiềm chế bạn số hai không ai số một. Hẳn thầy giáo dạy sử kiêm người yêu lớn tuổi của bạn đã không hề hay biết đống nước miếng bạn nuốt ừng ực vào cổ họng và số lần bạn lén chùi dãi lúc trông thấy bộ dáng trưởng thành lãng tử khi hút thuốc của anh. Số lần thấy Rengoku ngại ngùng đếm trên đầu ngón tay, và vì vậy bạn không thể nào bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được.

Bạn lẽo đẽo theo sau Rengoku khắp nơi sau khi tan học, mè nheo các thứ học đòi hút thuốc cho bằng được với một khuôn mặt tràn đầy tinh thần học hỏi lẽ ra nên có khi bạn học trên lớp. Học khôn thì khó, chơi ngu mới dễ, có lẽ đây là lần thứ hai mươi bạn hỏi xin anh dạy hút thuốc. Bạn cứng đầu, dĩ nhiên, và Rengoku luôn là người nhường bạn, tuy nhiên trong những trường hợp có thể tác động xấu tới bạn thì độ lì đòn của ảnh chỉ có hơn chứ không có kém.

Hút thuốc lá à? Có nằm mơ mới được nhé!

"Anh Kyoujurou! Dạy em hút thuốc đi mà! Nhé? Nhé?"

"Không! Học sinh không nên hút thuốc!", Rengoku đáp không suy nghĩ.

"Nhưng anh hút thuốc!", bạn cố cãi.

"Anh là người lớn, còn em, dù sau này có lớn bằng anh cũng không được!"

"Thế một nụ hôn thì sao?", bạn mời mọc.

"Không là không! Hơn nữa, đây là trường học!", Rengoku gắt nhẹ, bước chân đột ngột dừng lại khiến cả bạn thiếu chút nữa là đâm sầm vào lưng anh. Nụ cười rạng rỡ trên môi thường ngày biến mất, Rengoku nắm nhẹ cằm bạn, ép bạn ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị có phần tăm tối của anh. Nắng vàng vụt tắt trong đôi mắt kim sắc, bạn rùng mình với sự u ám đáng sợ trên khuôn mặt chưa từng thấy ở anh người yêu cùng với cái miết khá mạnh ram ráp đầu môi.

"Trò T/b, tôi đã nói không-được-hút-thuốc", Rengoku trầm giọng, "Tôi không muốn trò nhắc về chuyện này thêm-một-lần-nào-nữa"

Bạn nước nước bọt, gật đầu cái rụp.

"Tốt", Rengoku nhoẻn miệng cười, nhưng sự nghiêm khắc đè lên giọng nói chưa hề có dấu hiệu dịu xuống, "Còn nữa, trên lớp, nhớ gọi tôi là thầy, không-phải-anh-Kyoujurou, nhé?"

"R...rõ, thưa anh...thầy"

Tuy hơi ấm ức nhưng về sau bạn không dám chọc người yêu kiểu đó nữa. Đáng sợ lắm.

Bật mí: Có ông thần hào nhoáng nào đó vô tình thấy được một con cú mèo đang ngồi thu lu một góc ôm đầu trong sự thất thần. Trông tội nghiệp như thể gà trống ngâm nước, đến Tomioka còn sặc trà khi tưởng nhầm rằng Senjurou lên chức thầy giáo bởi cặp chân mày xuống dốc của ai đó. Lân la hỏi mãi mới chịu kể cho là lỡ mắng người yêu, đang lo con gái nhà người ta khóc rồi đòi chia tay thì kiếp này coi như bỏ. Chả hiểu thần đào hoa tư vấn kiểu gì, chỉ thấy hôm sau một nùi bánh quế cuộn nhân khoai lang nướng trông hệt như điếu thuốc nhét dưới học bàn bạn. Hiểu luôn...

Hạng nhất: Agatsuma Zenitsu

Đội viên gương mẫu hay khóc nhè, dại gái của bạn thoạt trông rất hiền và vô hại, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào ngờ được lúc con người này giận lên trông sẽ đáng sợ như thế nào. Tình thương của Zenitsu giành cho bạn hơn trời hơn bể, cơ mà đã yêu đương thì làm gì có cửa trời yên bể lặng, đa phần mọi rắc rối đều phát sinh từ tật mít ướt khó bỏ của anh, và thế là một ngày của hai đứa hầu như lần nào cũng bắt đầu với tiếng nức nở của đầu rơm và kết thúc bằng một tràng "liên thanh" của bạn.

Nhưng hãy vui khi Zenitsu còn khóc, bởi lúc ảnh giận dỗi mà không khóc...

Bạn mới là đứa sắp tiêu rồi đấy...

"Zenitsu, em về rồi đây!"

Không khí trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, đèn vẫn sáng, nhưng không có người đáp lại.

"Zenitsu?"

"Mừng em về", Zenitsu bình tĩnh một cách lạ thường, anh yên vị trên sô pha, trên tay là chiếc điện thoại màu vàng quen thuộc. Quạt trần chạy ro ro, ánh đèn trắng hắt xuống dáng vẻ cô độc ngồi gập mình đối diện khiến dạ dày bạn cuộn lại trong lo lắng. Mọi thứ trở nên thật bất thường kể từ lúc bạn đặt chân vào nhà. Không có những cái ôm đầy nồng nhiệt, không có những lời chào ngả ngớn, càng không có những nụ hôn vụn vặt, thứ mà đã trở thành thông lệ của cả hai đứa bất kể vui buồn hay giận dỗi.

Không có gì hết. Zenitsu không trao cho bạn bất cứ một thứ gì hết.

"Zenitsu? Anh...có chuyện gì sao?", bạn rụt rè hỏi, bạn chưa từng thấy một Zenitsu như thế này trước đây.

Sự im lặng thổi bay không khí ấm cúng vốn có nơi phòng khách, chẳng ai nói thêm lời nào, bạn nín thở, mắt dán chặt vào đôi môi cứng đầu khép chặt của anh để mong chờ một sự chuyển động. Nhưng không, từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có tiếng ro ro của quạt trần, và tiếng thở đè nặng lên cuống phổi cả hai.

"T/b, em giải thích cho anh nghe, đây là cái gì?"

Zenitsu cuối cùng cũng chịu mở miệng. Bạn nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, đang yên đang lành tự nhiên về nhà bị ném cho một cục bơ siêu to kèm khuôn mặt hằm hằm như thế, bạn chưa giận là may đấy.

"Giải thích cái gì?"

Tiếng bộp rõ to phát ra ngay sau lưng khiến bạn giật mình. Zenitsu không biết đào đâu ra thứ tốc độ chớp nhoáng ấy mà tiến đến chỗ bạn, một tay anh đập mạnh vào tường, khoá chặt vị trí của bạn, tay kia dí sát màn hình điện thoại để bạn thấy rõ hơn.

"Em nói dối. Rõ ràng hôm nay em không đi chợ. Em đi với một-thằng-con-trai-khác", Zenitsu nhấn mạnh câu cuối, hơi thở dồn dập kìm nén, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại nổi gân xanh rõ mồn một, và đôi mắt chocolate nồng ấm từng chứa chan tình yêu với bạn đã nguội ngắt tự khi nào.

Chiếc điện thoại vỡ màn hình nằm ngổn ngang trên sàn, anh đang cố hết sức, cố hết sức để dằn lòng lại, hai cánh tay gân guốc ghì chặt lấy vai bạn. Zenitsu chậm chạp hỏi lại một lần nữa.

"T/b, em...phản bội anh đúng không?"

Bạn liếc mắt nhìn nội dung chập chờn hiển thị trên màn hình điện thoại, cười nhếch mép...

Bật mí: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà T/b! Anh sai rồi! Anh hông dám cho lần sau đâu!". Đầu rơm khóc lóc đứng gõ cửa phòng ngủ những ba mươi phút, nước mắt nước mũi đua nhau chảy dài trên khuôn mặt rớt hết liêm sỉ. Có ai nói cho anh biết người đi cùng người yêu anh hôm đấy là ông anh trai đâu! Lại còn đi mua quà sinh nhật trong bí mật cho ảnh nữa chứ! Giờ thì toang rồi, Zenitsu không những lỡ vứt luôn niềm vui bất ngờ của mình mà còn tự phá luôn hạnh phúc lứa đôi. Sau một hồi nỗ lực, cánh cửa từ từ mở ra làm ai đó quên hết cả việc phải giả vờ khóc mà hí hửng tiến vào. Gieo gió gặt bão, một cái gối phi thẳng vào mặt ảnh, cửa thiên đường đóng sập lại, trước khi khóa cài then chốt không quên nhắc nhở người yêu một câu.

"Tối ra chuồng gà mà ngủ!"

"Đừng mà! T/bbbbbb! Anh sẽ chết nếu không ôm em mất!"

"Thế để em gọi anh trai em qua ngủ với anh. Dù gì tụi em cũng cùng huyết thống, chắc như nhau thôi nhỉ?"

"..."

Ai bét bảng?

Áp chót: Shinazugawa Sanemi

Tính cục súc chính là điểm yếu chí mạng của ảnh. Sanemi hầu như lúc nào cũng bày ra bộ mặt bặm trợn hung tợn như côn đồ dù nghề nghiệp kiếm cơm của ảnh là gõ đầu trẻ. Cũng tại bởi vì cái tật ăn nói sỗ sàng nên riết rồi bạn cũng miễn nhiễm với sự khó ở của ảnh. Nhìn quen rồi nên chả đáng sợ gì sất. Giận thì giận, mà thương thì thương. Ờ, nếu Sanemi mà nghe được điều này thì bạn chết chắc, nhưng thực sự có lúc bạn mong ảnh giận bạn lâu hơn, vì những lúc như thế trông anh dễ thương lắm, còn dễ thương như thế nào thì bạn không bật mí cho đâu.

"Giận em à?"

"Không!", Sanemi gắt.

"Thế em đi ra ngoài chơi với bạn nhé!" , bạn nháy mắt.

"Tao đã nói là mày cút luôn cũng được nốt!"
...
"Sanemi?"

"Gì?!"

"Năm phút rồi đấy...", bạn thểu não.

"Mày bị điên à? Liên quan?!"

"Có anh mới điên ấy", bạn thở dài thườn thượt, rồi lấy hơi hét vào mặt Sanemi một phát rõ lớn làm anh cũng suýt điếng người.

"Anh cứ nắm tay em như thế thì làm sao em đi!"

"...Cút!"

Cả vali chứa đồ của bạn bị vứt thẳng ra khỏi cửa. Và hôm sau, cũng chính ai đó lẽo đẽo bám theo bạn đến tận chỗ ở tạm để đón lại về nhà.

Hạng bét: Tomioka Giyuu

Đừng hỏi bạn tại sao, tại dễ đoán quá mà. Kể ra thì cũng hơi nghiệp, nhưng mà không kể thì hổ thẹn với lòng. Khuôn mặt Giyuu chính là sự sỉ vả vô cùng vô tận đối với những người ưa chuộng việc dựa theo nhân tướng học để nhìn mặt đoán tính cách. Đố bạn biết được anh đang nghĩ gì đấy! Vui, buồn, đau khổ, tức giận, cảm xúc thì vô biên mà biểu cảm của anh thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có duy nhất một loại...

Đụt.

Nói đến đây chắc cũng hiểu rắc rối nằm ở đâu rồi đấy nhỉ?

Bởi vì nếu Giyuu mà giận thì bạn cũng chẳng biết để mà dỗ. Mà nếu không dỗ thì làm mình làm mẩy để làm gì?

Thôi thì làm thinh...
Và bỏ qua lỗi lầm của bạn gái.

Nhật ký giận dỗi của Giyuu lận đận.
[trống trơn]
______________________
Viết thêm cả Tan cho đã rồi xoá hết :((( Anh chồng xuất hiện nhiều quá thì bất công 😌😌😌😌, nên cho anh đi chỗ khác chơi trong tim au.

Muốn viết ngắn nhưng lại viết dài, quá là chán 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro