44. Không hồi kết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hakuji? Nè nè?"

Mặc kệ cho bàn tay nhỏ huơ huơ trước mặt, đôi mắt y vẫn dại ra như người chết não. Cây bút bi mà y cầm cầm cả ngày chẳng động đi một nét trên cuốn tập, đầu ngòi chỉ dừng tại duy nhất một điểm trên trang giấy trắng cũng bị y dùng lực tì đến rách cả mấy tờ giấy trông đến là khó chịu. Y không lạ với sự xuất hiện bất thình lình của hắn, y biết sớm hay muộn, gã kiếm sĩ tóc vàng đó sẽ lại trở về, lần này tới lần khác khiến cuộc đời y kiên cố dựng xây suốt mười mấy năm qua lại vỡ tan tành như dã tràng xe cát.

Vì Rengoku không chỉ đơn giản là bất thình lình xuất hiện, mà chính xác hơn, hắn chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời của Hakuji, dù chỉ một khắc.

Hakuji chộp lấy tay của đối phương bất ngờ giật mạnh. Bộp một tiếng, chớp mắt người ngồi trước bàn học đã đổ nhào cả người vào lòng y, cách hai ba lớp áo vải mỏng manh là tiếng tim đập thình thịch, đôi má hồng của thiếu nữ áp vào xương quai xanh khiến cái gan của y càng lớn hơn. Những vết chai trên lòng bàn tay lả lướt, miết nhẹ lên cánh môi người rồi bỗng nhiên ép chặt lấy cằm. Y nghiêng đầu hôn xuống, tai y như bị điếc mặc dù tiếng ưm ưm khó chịu của em văng vẳng ngay cạnh.

"Tại sao lúc nào cũng là hắn?! Tại sao?!"

Hakuji tựa như con ngựa đứt cương, nắm lấy vai người y từng dốc lòng bảo vệ rồi vùi mặt vào hõm cổ người kia mà ngấu nghiến. Đương lúc bàn tay còn lại lần mò xuống váy, chợt một bên má y đỏ rát. Y đờ người ra, bấy giờ mới chầm chậm quay đầu lại nhìn em đã nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Cái tát của em so với kẻ học võ lâu năm như y chẳng qua dĩ nhiên chẳng thấm vào đâu, nhưng đủ để tác động lên tinh thần rắn rỏi của y một chút. Đồ tồi, em mắng y với một đôi mắt chất chứa sự tủi hờn, rồi em thừa lúc gọng kìm trên eo mình buông lỏng, một phát vùng dậy chạy khỏi vòng tay của y rồi mất hút sau dãy hành lang đỏ rực đầy thê lương của xế chiều. Còn y, cứ mãi đặt tay mình lên dấu tay đo đỏ trên mặt rồi chà xát như thể đau nhức lắm.

"Ái chà, có vẻ như tôi đến hơi muộn, trò là Hakuji đúng không?"

Hakuji nhìn chằm chằm vào thầy giáo đang đứng trước cửa lớp. Mỗi một bước hắn đi tới, y càng cảm thấy áp lực vô hình nào đó đang đè nặng, một cơn đau đớn chạy dọc đốt sống và tập trung ngay tại cổ làm ký ức của vài trăm năm trước hung tợn ùa về như một cơn đại hồng thủy. Gấu quần sớm đã bị nắm thành một bó nhăn nhúm, mồ hôi chớm thấm lưng áo học sinh trắng tinh, y nhìn hắn, nuốt nước miếng ừng ực. Dù có thay hình đổi dạng, nhưng khí chất của hắn như một bóng ma lởn vởn trong tâm trí y, không ngừng khiến y vừa rùng mình, vừa căm hận đến tận xương tủy.

"Đúng, thì sao?"

Đôi khi, nhớ được ký ức kiếp trước là một sự trừng phạt.

Bàn tay gân guốc của Rengoku ghì lấy vai y đè xuống. Thanh danh thầy giáo lịch sử vui tính mất sạch, trước mắt y hiện giờ, hắn dường như đã quên đi trách nhiệm của giáo dục, điều mà hắn luôn tâm niệm với bao nhiêu lứa học trò đã từng qua tay dạy dỗ. Nụ cười hắn méo xệch, đôi mắt cú vọ nhìn chòng chọc vào y không rõ là đang tức giận hay tỏ vẻ tự tin thách thức khiến y càng ngày càng ngứa mắt.

Trăm năm luân chuyển, y chưa bao giờ nuốt nổi vầng hào quang đáng ghen tỵ của một cựu kiếm sĩ lỗi lạc như hắn.

"Này nhé, làm con gái nhà người ta khóc là không được đâu"

Hoàng hôn sắp tắt gửi những tía nắng cuối cùng lên mái tóc vàng rực của Rengoku, hòa cùng với màu vàng đỏ của đồng tử khiến hắn nổi bật như một vị thánh. Còn y chỉ là một kẻ tội đồ, một tiếng "con gái nhà người ta" như chọc trúng chiếc vảy ngược khiến y chỉ còn nước câm lặng, bàn tay khẽ siết chặt. Rengoku, hắn luôn là kẻ chiến thắng, dù là trong trận chiến hàng trăm năm trước, khi nguyên cả đòn tất sát của y xuyên thủng bụng, đôi mắt hắn vẫn ánh lên niềm tự hào không che giấu và nụ cười xán lạn.

Và giờ, vẫn là khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nhưng nụ cười không còn nữa. Rengoku cúi người xuống, thì thào vào tai y:

"Đúng hơn là, không cho phép cậu làm hôn thê của tôi khóc, Akaza"

___________________________________

Hi, lại là con bé tác giả tròi lên lại ngụp lặn của các bác đây. Bẵng qua cả năm rồi mình quay lại tháy quá trời thông báo. Đọc được tất cả các bình luận của các bạn về truyện cũng như sự góp ý của các bạn làm mình vui lắm luôn ý. Có bạn còn nhắn tin cho mình hỏi mình còn tiếp tục viết không vào năm ngoái, và mình sẽ giữ lời hứa với bạn ấy, cũng như với các bạn độc giả, là mình vẫn sẽ còn viết, ít nhất là cho đén khi chương truyện "không hồi kết" này và những request mới bên bộ "Mộng" của mình hoàn thành.

Một lần nữa, mình rất cảm ơn các bạn độc giả đã nhớ và vẫn yêu thích truyện của mình. Minhhf có đọc hết tất cả các cmt của các bạn nhưng không kịp trả lời lại vì nhiều quá, nhưng mình ghi nhận sự yêu thích của mọi người nhé.
Yêu tất cả các bạn, chúc mọi người ngày mới dui dẻ.

p/s: Do mất tăm lâu quá nên mình quên mất ý tưởng xây dựng ban đầu T>T giờ phải lọ mọ viết một cái mới toanh hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro