45. Không hồi kết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa em và Hakuji đã có một vết rạn lớn. Một cái hôn đổi lại một cái tát, nhưng nếu cho thời gian quay lại, y không hề hối hận. Ngày qua ngày bình lặng trôi đi, nhưng người trong lòng y đã không còn muốn y bước chân vào cuộc sống của đối phương nữa. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, đã gây họa thì giờ phải tự gánh, Hakuji, một thanh niên cứng cỏi "hàng trăm tuổi" luôn trong thế chủ động cũng có lúc chỉ dám chống cằm nhìn bóng lưng của em mà lặng thinh suốt cả năm tiết. Em không mở lời, y cũng chẳng dám tiến tới. Lần đầu tiên trong đời, y bắt đầu hiểu được cảm giác của việc mất bạn nếu tỏ tình. 

Quanh đi quẩn lại, từ một người xa lạ, trở nên thân thiết. Rồi từ một cái hôn vụng dại kìm nén suốt hàng trăm năm qua, đôi tay lại rời xa.

Hakuji trằn trọc trên tấm nệm trắng, cố nhắm chặt mắt để tự ru ngủ bản thân trong cái nóng oi ả của mùa hè, nhưng tiếng ve kêu rả rích phá bĩnh giấc ngủ của y. Cũng không phải lần đầu trải qua mùa hè nắng đổ lửa, nhưng nhờ phước của tên ôn thần Rengoku, năm nay y cảm thấy mùa hè chướng mắt hơn hẳn. 

"Nếu cậu cũng thích T/b thì cạnh tranh công bằng đi"

Cạnh tranh con khỉ mốc, Hakuji thầm rủa. Y mới không thèm so đo cái trò ấu trĩ cạnh tranh vớ vẩn của mấy đám con trai mô típ học đường trong cuốn sách truyện vớ vẩn nào đấy mà em và tụi con gái hay hú hét. Nhưng mồ hôi mà y đã đổ trên võ đường vẫn không thể nào rửa trôi được hình bóng hắn và em hòa làm một trên dãy hành lang trường giờ tan học, tiếng ve sầu inh ỏi nhức não chẳng thể át nổi lời thách thức mà Rengoku đưa ra với y ngày nào.

Đập chậu cướp hoa, liệu có đúng?

...

"Lại còn bày đặt đạo đức với chả nhân quả. Chuyện đã rồi cả hàng trăm năm trước, con nỡm. Thích thì nhích, hay để anh mày mang váy cho mặ-"

Tiếng tít tít ở đầu máy bên kia làm Douma khẽ thở dài một hơi, sau đó lại cười sặc nước miếng vì lâu lắm rồi mới được chứng kiến thằng đệ mình e ấp e thẹn như mấy đứa con gái mới lớn đang phân vân có nên làm tu ét đây hay không. Chả là gã cũng không tin chuyện kiếp trước đâu, nhưng mà thấy thằng em họ mình nghiêm túc quá nên cũng phải hùa theo cho có cái cớ sau này người ta trưởng thành để chọc ngoáy về hội chứng tuổi teen lậm phim ảnh của y.

Giả đò nghe rồi hùa. Ông tổ nghề không gọi tên Douma thì còn ai vào đây nữa.

Cơ mà khuyên đập chậu bông thì là thật. Bằng chứng là ngay lúc này đây, vài phút sau khi bị ngắt máy ngang từ phía Hakuji, gã vừa bị ăn một tát từ một nữ giáo viên dạy Sinh với đôi kẹp hình hồ điệp vì dám gạ nàng netflix and chill.

Ừ thì hoa này sắp có chủ, nhưng là chủ nhật. Chứ đòi trèo cao làm chủ nhân bông hoa thì phải bước qua xác cô em gái phụ trách phòng y tế với ông thầy dạy Toán mặt sẹo, bước hụt một cái, không khéo lại bị phanh thây xử kín ngay tại môi trường giáo dục cũng khốn nạn lắm. Quanh đi quẩn lại, người đi giảng đạo cũng chỉ biết gáy, nước mắt lưng tròng nhìn bóng lưng mỹ nhân khuất sau phòng học mà lòng thầm mong thằng em họ không đi vào vết xe đổ của anh họ nó.

Hakuji, anh chúc chú may. Douma chấm nước mắt.

...

"Sau giờ học, em có thể giúp thầy chút việc không T/b?"

Đó chính là lí do giờ này, thay vì về nhà như mọi hôm, em đang lẽo đẽo theo sau Rengoku để phụ hắn bưng bê một số giấy tờ đến văn phòng giáo viên. Tuy gọi là bê hộ giấy tờ, nhưng thực ra thứ em xách phụ hắn chỉ là chiếc cặp táp nhẹ bẫng chỉ có vỏn vẹn một chiếc laptop và đôi ba cây bút đỏ. Hắn vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về lịch sử, lâu lâu liếc sang cô học trò bé nhỏ đang ngại ngùng ôm lấy chiếc cặp của hắn, như muốn mở miệng nhờ được san sẻ xấp giấy dày cộp trên tay hắn nhưng rồi lại ngại ngùng không dám nói. 

Rengoku khẽ cười. Vị hôn thê của hắn thật đáng yêu hết chỗ chê.

"Em vất vả rồi. Cảm ơn em nhé, T/b"

"Dạ...dạ không có gì ạ"

Rengoku đột nhiên cúi người xuống, tầm mắt ngang bằng với đôi mắt của em. Vì hành động đột ngột của người nọ, em giật mình bước lùi mấy bước, hai tay tự động xếp chéo trước ngực như một hành động tự vệ theo bản năng. Sự an toàn quen thuộc khi có Hakuji trong suốt hơn mười năm ở bên đã bào mòn đi một phần kỹ năng nhìn mặt đoán lòng. Lần đầu tiên, em cảm nhận được sự rùng mình, tuy không rõ là trái tim đang nhảy múa vì sung sướng hay run rẩy vì ánh mắt của người đó, nhưng em thừa nhận, trong lúc thế này, trí não của em chỉ nghĩ về mỗi mình Hakuji. 

Em thực sự vẫn còn nhớ y.

 "Xin lỗi xin lỗi, thầy không cố ý làm em sợ. Chỉ là thầy thấy có gì dính trên mặt em thôi"

"Ở đâu ạ?". Em đưa tay sờ sờ lên mặt, chột dạ nghĩ tới chỗ nước miếng mình đã sản xuất ra trong tiết văn chẳng lẽ lại lôi ra thêm cả miếng rau còn dính trên mặt.

Hắn chống hông cười ha hả khiến em càng hoang mang. Đương lúc muốn bẽ mặt sắp khóc, hắn cũng không đành lòng chọc nữa, búng nhẹ một cái chóc vào trán em rồi nghiêng đầu cười mỉm, trong ánh mắt đầy sự cưng chiều mà nói:

"Chùi không có ra đâu, mặt em dính sự dễ thương đấy"

Em đang không hiểu ý đồ của ông trời đang báo em đây là vận may hay vận rủi. Sự thú vị và ngưỡng mộ đối với giáo viên trẻ tài năng ban đầu đã chuyển hướng sang một bước đi khiến tâm trí em quay mòng mòng. Sức nặng nhè nhẹ trên đầu lôi em về với hiện thực, hắn vừa xoa đầu em vừa cười khúc khích, hành động thân mật vô cùng tinh tế đủ làm cho bất kì thiếu nữ nào cũng phải gục ngã cùng với sự điển trai nam tính này. 

"Chúng ta về thôi, em về lớp trước đi, thầy sẽ đợi em ở cổng trưởng để cùng về một đoạn. Dù gì trời cũng sắp tối rồi"

"Vâng. Vậy em về lớp trước"

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Rengoku đánh mắt ra phía cửa sổ, liếc nhìn cậu thiếu niên quen thuộc đang đứng ở dưới sân trường. Một nỗi sợ hãi vô tình cọ vào trái tim vốn cứng cỏi của hắn.

Xem ra Hakuji cũng không còn muốn lùi bước nữa.

__________________

Vâng, vẫn là câu chuyện không hồi kết vì con bé tác giả quá nhây và quên đi cốt truyện :))))). Chắc phải đổi tên chương thành "lô quá nhấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro