6. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài đơn giản thế này cũng làm sai? Nói thật, mày là sinh vật đầu tiên trên Trái Đất sống không cần não đấy thằng đần!"

Sanemi gào la trên bục giảng, hắn bất lực vò vò mái đầu trắng toát, đưa tay cốc đầu tên háo thắng Inosuke rồi cặm cụi giảng lại bài tích phân với cái giọng điệu không thể nào cục súc hơn. Phấn trắng kin kít kéo trên nền bảng gồ ghề viết ra những công thức dài loằng ngoằng cùng vô số cách giải khác nhau, chẳng mấy chốc cả bề mặt đen thui của tấm bảng đã chi chít những con số trắng xóa. Thầy vừa dạy vừa chửi, thỉnh thoảng lại nhìn vào sổ đầu bài mà thuận miệng gọi tên mấy đứa xấu số lên làm bài tập để rồi lại tăng xông mà ban phát thêm vài cú kí đầu thần chưởng vì tội ngu người. Bên dưới bục giảng, Aoi huých huých vai cô bạn ngồi kế.

"Kanao này, hôm nay thầy có vẻ mất kiên nhẫn hơn bình thường nhỉ?"

Cô bạn Kanao không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình. Và tiết Toán cứ thế "yên bình" trôi qua trong tiếng la mắng của Sanemi.

"Rồi, hôm nay học đến đây thôi!"

Sanemi đặt phấn xuống bàn, sửa soạn lại giáo án rồi quắc mắt nhìn cả lớp một lượt, trước khi rời lớp còn không quên buông thêm vài lời dặn dò:

"Đứa nào không làm bài tập thì hôm sau tự giác ôm đầu lên lớp đợi tao gõ cho khôn ra nhé!"

Chuông vừa reo là lúc Sanemi bước ra ngay khỏi cửa lớp, khoảng cách giữa các bước chân càng lúc càng lớn. Hắn vừa đi vừa lầm bầm, khuôn mặt méo xệch như thể ai đó vừa ăn vụng mất chiếc Ohagi yêu dấu mà hắn đã để dành cả chiều vậy. Cửa phòng giáo vụ mở toang ra, hắn vội vàng lấy ra một phần trong xấp giáo án cùng đống bài kiểm tra chi chít mực đỏ chói mắt xếp thành từng chồng nằm chễm chệ trên bàn, bỏ vào chiếc cặp táp rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

"Yo, lát đi nhậu không Sanemi?"

Một bàn tay vỗ lên vai hắn, là thầy Mĩ thuật dị hợm nhưng nổi tiếng sát gái Uzui Tengen. Giữa những người đàn ông, nhậu nhẹt là chuyện rất thường tình, có đôi khi lại là một quá trình bắt buộc trong công việc, nếu là bình thường, có lẽ Sanemi cũng không từ chối. Duy chỉ có hôm nay, hắn buộc phải gạt hết chuyện này sang một bên để ưu tiên cho một việc quan trọng khác. Hắn lắc đầu, gạt nhẹ tay Uzui ra.

"Không, để khi khác. Hôm nay tao bận rồi. Mày đi nhậu hay là ăn cái món cá hồi hầm củ cải chết tiệt gì gì đấy với thằng Tomioka đi"

"Uầy, tiếc thế! Vậy thôi nhé, tao đi đây!"

Hai người gật đầu tạm biệt nhau rồi đi thẳng.

...

Với cơ thể nửa nóng nửa lạnh, bạn hừ mũi, cuộn chặt mình vào trong chăn. Đôi mắt lờ đờ nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử nằm ngay ngắn trên bàn.

Bốn giờ rưỡi chiều.

Bạn lăn qua lăn lại, vần cả cơ thể co quắp như con sâu bọc trong kén mà ôm lấy cái bụng dang sôi sùng sục, nửa muốn ăn cơm nửa muốn tống hết những thứ dịch vị đang chực chờ trào ra nơi cuống họng. Ngủ mê mệt suốt cả ngày trời, tô cháo đặt cạnh cũng đã nguội lạnh, bạn gắng gượng chống tay ngồi dậy, cẩn thận bưng lấy bát cháo rồi ép bản thân cho từng thìa vào miệng. Cháo nguội đổ vào khoang miệng đắng ngắt, sự mệt mỏi trong người đã làm tiêu tan cái cảm giác ngon miệng vốn có, chẳng có tí vị nào cả, nhẫn nhịn nuốt được vài thìa, cơn buồn nôn bất thình lình ấp tới, bạn bụm miệng vùng chăn tháo chạy vào nhà vệ sinh phun ra hết những thứ mà bạn đã cất công nuốt xuống.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt rồi vỗ nhẹ lưng lúc bạn đang nôn khan. Suốt cả mấy phút sau, khi cơn ói đã ngưng hẳn, hắn mới dìu bạn đến bồn rửa mặt, từ tốn vắt khăn lau mặt lau tay rồi bế bạn trở lại giường. Sanemi xoa xoa đầu bạn, bàn tay mát lạnh chạm vào bờ trán nóng hôi hổi, hắn thở dài bất lực, biết rõ dù có nôn nóng thì cũng chẳng thể nào hạ sốt bằng cách gánh bệnh thay người ta được. Hắn liếc nhìn tô cháo nguội ngắt, nhẹ nhàng chỉnh chăn cho bạn rồi lanh lẹ dọn đồ trên bàn, ngón tay khẽ gạt lọn tóc đã bết mồ hôi sang một bên rồi đặt nhẹ một nụ hôn trên trán. Cảm giác lành lạnh mềm mềm chạm trên da khiến bạn thoải mái duỗi người ra chút, đôi môi khô khẽ bật ra tiếng rên nhỏ rồi lại xoay người vùi đầu vào chăn như mèo nhỏ, mi mắt nặng trĩu chẳng buồn mở ra rồi chẳng mấy chốc, cả gian phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của con người đang nằm yên trên giường.

"Nghỉ ngơi đi"

Khe ánh sáng hắt ra từ cánh cửa phòng đang mở dần dần tắt đi...

Lần tiếp theo bạn mở mắt ra đã là bảy rưỡi tối, mùi thức ăn thoang thoảng ở phòng bếp thu hút cái bụng rỗng ruột đang cồn cào. Cơn sốt cũng đã có phần thuyên giảm, miệng lưỡi đắng khô bắt đầu đã có cảm giác, nghe mùi thịt chiên là tuyến nước bọt theo phản xả tự nhiên hoạt động một cách mãnh liệt. Bạn rón rén bước xuống giường, dò dẫm từng bậc cầu thang hướng thẳng xuống nhà bếp nơi có mùi đồ ăn hấp dẫn phát ra. Âm thanh cạch cạch đều trên thớt, Sanemi cẩn thận thái hành ra thành từng lát nhỏ, thuần thục dồn hết đống hành cùng gia vị vào một bát rồi cho vào nồi cháo nóng hổi sôi sùng sục trên bếp. Hắn đang tập trung nấu ăn thì bất chợt bị hai cánh tay vòng qua eo làm cho giật mình, vốn bản tính cục súc, hắn quay đầu lại toan gắt gỏng với người bên cạnh nhưng may sao, não nhanh hơn miệng, những lời cục súc ban nãy đã kịp thời nuốt hết vào họng. Ngọn lửa xanh xanh trên bếp nhỏ dần rồi tắt ngúm, Sanemi một thân tạp dề hồng có hình Hello Kitty nhẹ nhàng xoay người lại, lấy tay gõ nhẹ đầu bạn.

"Ốm rồi đần luôn hả? Chưa hết sốt mà vào đây sớ rớ làm cái gì? Mày có tin tao vứt mày ra ngoài đường không?"

Vốn quen với bản tính khẩu thị tâm phi của hắn, bạn chẳng lấy làm tức giận, phồng má nín cười, môi chu chu ra vẻ nũng nịu đòi phân bua.

"Đâu có, em sắp khỏi bệnh rồi nha"

"Còn cãi!"

Mái tóc của bạn bị hắn vò lên rối như tổ quạ, hắn nhấn bạn ngồi xuống ghế rồi tiếp tục xắn tay vào bếp. Bạn thong thả đung đưa chân, chống cằm tủm tỉm ngắm ông thầy dạy Toán cục súc thực hiện chức năng nội trợ mà không khỏi cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Hiếm lắm mới có dịp được ăn đồ Sanemi nấu, thôi thì đã hưởng thì hưởng cho hết luôn vậy, làm người phải biết tận dụng chứ nhỉ?

"Của mày đây, ăn cho bằng hết rồi nốc cái đống thuốc bên cạnh cho tao!"

Cãi là chỉ có ăn hành, hắn ngồi đối diện cùng thưởng thức bữa tối với bạn, lâu lâu lại liếc mắt để ý đến tình trạng của bạn. Hắn muốn chắc chắn rằng bạn đã khỏe lại như lời đã nói. Trình nấu ăn không liên quan gì đến giới tính cũng như độ cục súc, dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng cháo Sanemi nấu rất vừa miệng, bụng rỗng cả ngày trời lại càng khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Không lâu sau, bát cháo đã cạn đáy, bạn ngửa cổ ra thở phào, không quên bật ngón tay cái tỏ ý tán thưởng hướng về phía anh người yêu.

"Đồ anh nấu vẫn tuyệt nhất!"

Sanemi chẳng thèm nhìn thằng bạn, hất cằm quay mặt đi chỗ khác gầm gừ:

"Ai như mày, còn giờ thì cút về phòng ngủ nằm yên ở đó cho tao!"

"Vâng thưa thầy!"

Bạn nhanh nhảu giơ tay chào theo phong cách quân đội rồi chuồn lẹ về phòng ngủ trước khi nghe thêm một câu mắng chửi nào nữa của hắn.

...

Chín rưỡi tối.

Chiếc nệm bạn đang nằm bị lõm xuống, một vòng tay vắt ngang eo bạn kéo cả cơ thể dí sát vào lồng ngực cứng rắn sau lưng. Bất ngờ bị ôm khiến bạn có chút không thoải mái, khẽ cục cựa trở mình thì bị ai kia ghì lại, Sanemi vùi đầu vào vai bạn, tham lam hít hà mùi hương mà hắn đã mong ngóng cả ngày hôm nay. Bạn khịt mũi cười hì hì xoa xoa mái đầu trắng như tuyết của hắn, lật người quay lại tặng hắn một cái ôm đáp trả rồi cả cơ thể bỗng giật giật vì cảm giác chai sần luồn vào trong áo.

"Ơ...Sa..Sanemi...hôm nay...em..."

"Người mày ấm quá..."

Bạn đứng hình, khuôn mặt trở nên đỏ lừ, tẽn tò đánh yêu vào ngực hắn hòng lấp đi cái sự nhục nhã này. Sanemi phì cười trêu chọc:

"Mày nghĩ cái gì đấy?"

"Không có gì!"

Hắn lật ngược tình thế, đè lên người bạn, hai tay chống hai bên chặn đường trốn thoát. Giọng nói đầy vẻ bỡn cợt phả vào vành tai đỏ ửng của người con gái:

"Muốn không?"

"Ê...ê...thật hả? Em là người bệnh...ng...bệnh đấy!"

Hắn nâng cằm bạn lên. Gì chứ, tên cầm thú này, đến bệnh rồi còn không tha là sao?! Bạn nhắm tịt mắt môi chu chu lên, vẻ mặt cam chịu chờ đợi điều sắp tới.

Chụt.

Hắn lấy tay lấp miệng bạn lại, nhẹ nhàng đặt trên chóp mũi một nụ hôn rồi nhanh chóng lăn người sang bên cạnh, kéo chăn cho cả hai để lại một con người ngáo ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tao đẹp chứ tao không ngu mà để bệnh như mày. Khỏi bệnh rồi biết! Còn giờ thì ngủ đi!"

Một đêm yên bình của bạn cứ thế diễn ra trong vòng tay ấm áp của hắn.

Ai nói lấy chồng cục súc là khổ nhỉ?

__________________________

Trả request cho bạn dan_oleonor , mình đoán rằng bạn nhầm giữa thể loại và kết truyện nên mình viết theo thể loại ngọt và kết HE nhé. Hy vọng cậu thích nó.

Cảm ơn cậu đã đặt đơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro