#3 Xa mặt cách lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thanh xuân của tớ có cậu, nhưng cậu không phả là tất cả thanh xuân ấy...

        Tôi và cậu ấy xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất cuộc đời của nhau, cùng nhau tạo dựng nên những viễn cảnh tốt đẹp nhất cho tương lai mà không hề hay biết tương lai đó chúng tôi không hề có nhau.

       Hè năm lớp 7, con bạn thân xin số của tôi, hỏi để làm gì nó bảo cho cậu, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, không đồng ý mà cũng chẳng từ chối. Được vài ngày sau thì có tin nhắn của cậu gửi tới, tim tôi khi ấy đập nhanh như lúc bị cô gọi lên bảng trả bài mà vẫn chưa có chữ nào vào đầu . Tôi vui, vui lắm, những cảm xúc lúc ấy dù bây giờ không còn vẹn nguyên nhưng tôi vẫn càm nhận được.

      Cậu và tôi nhắn tin hỏi thăm tình hình của nhau, rồi tôi kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện ở đây, tôi nói rất nhiều. Tôi kể về chuyện khối chúng tôi chia lại lớp, rằng tôi vẫn học với con bạn thân nhưng không cùng lớp với trưởng nữa, rằng mấy bạn lớp B "kì thị" lũ lớp C chúng tôi ra sao, tôi nói xấu thầy này, kể tội cô kia, ...Tôi nói với cậu chuyện trên trời dười đất, chuyện làng chuyện lớp, không hiểu sao lúc đó tôi như một đứa trẻ mới đi lớp về kể lại cho cậu nghe không bết chán. Cậu im lặng lắng nghe những thứ không đầu không đuôi mà tôi kể, đôi khi cậu có "quẳng" cho một câu bông đùa hoặc một vài lời an ủi khi tôi khó chịu. Cũng có khi cậu kể vể những chuyện của mình ở phương trời mà tôi không hề hay biết, tôi vui vẻ lắng nghe và âm thầm ghi nhớ những chuyện cậu kể. Khi ấy tôi có hỏi cậu về một cô bạn cũng chuyển vào Nam hè lớp 7, cậu mới đầu không nhớ tên, về sau nhớ ra thì bảo là ở xa. Tôi của lúc đó ngốc nghếch một cách ngờ nghệch, tôi của sau này đã từng ước mình đừng nhắc đến cô ấy trước mặt cậu, để cậu không nhớ đến một người tên P.

       Đến một ngày như những ngày bình thường khác, cậu ấy nói thích tôi. Không hiểu tối hôm trước đi ngủ đập đầu vào gối hay sao mà tôi đã không trả lời cậu, tôi trốn tránh cậu. Tin nhắn giữa chúng tôi dần thưa thớt, ít dần ít dần rồi điện thoại tôi đã không còn những tin nhắn và cuộc gọi từ cậu nữa. Tôi rất buồn, lần đầu tiên trong đời tôi khóc trong im lặng, lần đầu tiên tôi biết cất những tiếng nấc nghẹn vào trong góc sâu nhất của trái tim.

       Sau một thời gian, tôi lại như một con ngốc lò dò đi tìm nickface của cậu, tôi tìm mà không hề biết nick của cậu là gì, cứ thế không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thấy. Tôi chỉ biết là tôi rất muốn tìm, dù chỉ là những thông tin ít ỏi về cậu. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, tôi cảm thấy mình như lết qua từng ngày, từng ngày. Trên lớp khi thấy lũ bạn kể về cậu, bên ngoài thì tỏ vẻ như không quan tâm nhưng thực ra tôi lại hết sức lắng nghe và lặng lẽ ghi nhớ từng thông tin về cậu. Tôi chỉ biết tỉnh mà cậu chuyển tới, một tỉnh thuộc Tây Nguyên, nơi mà nghe tên thôi đã thấy xa lạ, tôi không hề biết rằng sau này, mỗi khi nhắc đên hai chữ Tây Nguyên tôi lại vô tình nhớ đến cậu.

      Hôm ấy đi học bỗng dưng con bạn cùng lớp nhắc đến nick cậu, nó còn tả chi tiết về ảnh đại diện của cậu ngay trước mặt tôi, có vẻ như nó vẫn muốn ghép tôi và cậu. Tối về, tôi tìm, thấy. Tôi đơ luôn, nhìn dòng tên cùng cái ảnh hệt như con bạn tả, không lời nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi ấy. Nó không phấn khích như khi nhận được tin nhắn của cậu, cũng không phải là tâm trạng vui vẻ như lúc nhắn tin với cậu nó như cái cảm xúc mà sau khi bạn làm mất một thứ hết sức quen thuộc, quen thuộc đến mức bạn coi nó là nghiễm nhiên và luôn tồn tại trong cuộc sống của mình để rồi một ngày bỗng nó biến mất bạn mới thấy được sự quý giá của nó. Và sau đó bạn tìm lại nó ,một điều không thể tìm thấy như tôi tìm thấy cậu . Trước dó đều là do sự vô tâm của mình mà khoảng cách giữa tôi vá cậu cứ như sợi dây chun bị kéo dãn , ngày một xa. Vậy bây giờ tôi sẽ trở thành một người "có tâm" để níu cậu ở lại.

       Tôi gửi lời mời kết bạn cho cậu mà tâm trạng hồi hộp như khi đặt bút làm bài kiểm tra. Cậu đồng ý, tim tôi đập cái thịch. Ngay sau đó cậu nhắn tin cho tôi với đúng hai chữ " Ai zậy" . Chắc cậu chưa nhận ra tôi đâu nhỉ, trước khi nhắn tin tôi đã có vô vàn lời muốn nói với cậu, thậm chí tôi đã muốn troll cậu là giả thành một người khác để làm quen. Nhưng khi cậu hỏi tôi lại như một con ngốc phọt luôn hai chữ "Tớ đây" thế mà cậu cũng nhận ra được, cậu gọi cái biệt danh mà trước đây cậu vẫn hay gọi tôi, dù không nghe thấy giọng nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ.

      Tôi và cậu lại nhắn tin với nhau như trước đây nhưng giường như giữa chúng tôi vẫn vô hình tồn tại một thứ gọi là khoảng cách. Khi đó vẫn còn bé nên chỉ cuối tuần mẹ tôi mới cho lên mạng một lần, nên cả tuần tôi chỉ mong đến cuối tuần để được nhắn tin với cậu. Chắc cậu thấy tôi phiền lắm nhỉ, tôi đã hỏi cậu như vậy và cậu mắng tôi là đổ ngốc, phiền phức gì chứ. Cứ thế cậu vẫn luôn là người lắng nghe tôi lải nhải về những câu chuyện không đầu không đuôi mà tôi kể, vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Cậu đã cùng tôi trải qua những tháng ngày đó dù không ngồi kế nhau như lúc trước nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có cậu bên cạnh. Tôi biết trong lòng mình lúc đó đang có sự thay đổi, tôi đã biết mong chờ những tin nhắn từ cậu, biết ngại bởi những lời chêu đùa vu vơ và cảm thấy ấm áp khi nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon hay những lời dặn dò nhớ mặc áo ấm khi trời chuyển rét.

      Tôi cứ ngỡ mình sẽ như vậy mà vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại gác Face một thời gian, vậy là tô và cậu lại mất liên lạc. Sau một thời gian tôi nghe bạn bè nói cậu ấy có người yêu, là cô bạn của tôi chuyển vào Nam hè năm lớp 7 mà tôi từng hỏi cậu, là cô bạn đã gán ghép tôi với cậu, là cô bạn đã nhắn tin giục tôi làm hòa khi tôi giận cậu. Và tôi nhớ không nhầm thì lúc đó chính con dở là tôi đã cho cậu số của cô bạn đó. Con bạn thân hỏi tôi có buồn không tôi còn vui vẻ trả lời là buồn gì chứ, tao có thích thằng đấy đâu, việc gì mà phải buồn. Nhưng khi vào trang cá nhân của cậu xem những Tus mà hai người giành cho nhau, xem những bình luận mà bạn bè chêu chọc hai người , tôi đã biết tôi rất buồn. Vậy mà lúc đó tôi lại như một con ngốc cứ on face là vào nick của cậu rồi xem từng ảnh, đọc từng bình luận dẫu biết nó không giành cho mình. Cậu để ành đại diện của cô bạn đó. Lúc này thì trái tim đã cho tôi câu trả lời, tôi thích cậu mất rồi !!!

       Biết vậy thì làm được gì, tôi cũng không trách cậu vì ngay từ đầu tôi đã là người sai, mà tôi cũng chả có tư cách gì để trách cậu cả. Tôi như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mà mình yêu thích nhất mà không biết đòi ai, không biết phải ăn vạ ai vì từ trước đến giờ người hiểu tôi nhất cũng đã đi, không còn ai để tôi kể lể, không còn ai để tôi mè nheo nữa. Tôi hủy kết bạn với cậu, xóa hết những tin nhắn giữa hai chúng tôi dẫu biết những việc làm để xả giận này là vô ích. Đó cũng là những tháng cuối cùng của bốn năm học cấp hai, tôi quyết định quên cậu ấy, cắt đứt mọi thông tin, coi như cậu ấy chưa từng tồn tại. Tôi lao đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi học kỳ và kỳ thi chuyển cấp, trong đầu tôi lúc đó chỉ có học học và học. Thời gian của tôi dần bị lấp kín bời các ca học thêm, vậy nên tôi cũng chả còn tâm trí để nhớ nhung gì đến cậu. Nhưng mỗi lần vô tình thấy có đứa nhắc đến cậu là tôi lại chú ý rồi cố tỏ ra không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro