#4 Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thời tiết nhừng ngày đầu hè vô cùng oi bức, chúng tôi những mầm non tương lai của đất nước sắp phải bước vào kì thi lên cấp 3 đang ngồi ăn xoài xanh chấm muối ớt và bàn tán những câu chuyện trên trời dưới đất. Rồi có mội con bạn nhắc về chuyện của cậu, rằng nó nhắn tin với cậu và hay tin cậu và bạn kia đã chia tay. Cậu bảo với nó là cậu vẫn còn thích tôi nên chia tay. Lúc đó tôi không biết mình nên vui hay buồn, vui khi cậu nói vẫn còn thích tôi hay buồn vì cậu đã lấy tôi ra làm lí do, làm bia đỡ đạn cho sự chia tay của hai người. Thình thoảng vẫn có vài đứa bạn lấy chuyện của tôi và cậu lúc trước ra để trêu tôi, tôi cũng không nói gì mà chỉ cười cho qua.

       Đến hôm trước ngày thi, chúng tôi không phải học và nhận được những lời dặn dò hết sức thân thiết của các thầy cô. Những ngày tháng ôn thi dù vô cùng vất vả nhưng cũng không ít tiếng cười. Vì mang danh là học sinh cuối cấp nên chúng tôi được miễn lao động, thầy cô ôn thi cùng thì thân thiết như bạn bè, hỏi thăm chúng tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ, dặn chúng tôi không được học bài quá muộn và phải ngủ trưa dù chỉ là nửa tiếng. Trong buổi tổng kết trường, tôi biết đây là lần cuối cùng mình được đeo trên vai chiếc khăn quàng mà tôi hay quên và cũng có thể là lần cuối cùng chúng tôi đứng bên cạnh nhau hát Quốc ca dưới mái trướng đã gắn bó với mình suốt bốn năm trời. Tôi cố nán lại để nhin chỗ ngồi đã gắn bó với mình, tôi sẽ không được coi bài với chúng nó nữa, sẽ không được cãi nhau với đứ bên ngồi dưới để tranh chức cụ cháu nữa, không được thầy cô nhắc nhở mỗi khi không ghi bài hay không được túm năm tụm ba buôn chuyện trên trời dưới đất với lũ quỷ cùng lớp và tôi cũng không phải "vô tình" ngó qua phòng học chỗ trước đây tôi và cậu từng ngồi.

      Hôm đi lấy số báo danh tôi và con bạn lạch cạch đạp xe sang trường giữa cái nắng 37 – 38 độ. Năm nay khá đông học sinh thi vào trường này, lúc đứng cùng những bạn cùng trường tôi mới cảm nhận được thế nào gọi là tinh thần đồng đội. Tôi thi phòng ở tít trên tầng ba, con bạn thi ở tầng một, thi ngày rưỡi. Hôm sau bố tôi chở hai đứa đi thi Văn Anh thì tạm, toán tôi làm được nhưng lại vẽ hình bằng bút chì nghe nói bị trừ điểm làm tôi lo sốt vó. Ngày nhận được điểm thi vào đúng ngày giỗ ông tôi, nhà tôi có làm cỗ, rất đông người. Sáng ra con bạn chạy sang bảo có điểm rồi đấy, tôi cầm điện thoại mà tay run không gửi được tin nhắn, nó ấn hộ. Điểm số vượt ngoài mong đợi của tôi, tôi vô cùng vui vẻ chạy đi khoe mọi người. Khi lên trường nhận thông báo, cả hai đứa đỗ, cũng có bạn không đỗ, người thì nộp hồ sơ vào trường khác, người thì lại bảo đi xin việc làm. Tôi biết từ bây giờ chúng tôi sẽ khác, không còn vui vẻ hồn nhiên như trước, sẽ có bạn phải chập chững bước chân vào đời và cũng sẽ có bạn tiếp tục con đường học tập, nhưng tôi biết cơ hội chúng tôi xum họp đủ mặt các thành viên trong lớp chắc chắn sẽ không còn.

       Lên cấp 3 nghĩa là phải trưởng thành hơn, phải chin chắn hơn. Hôm đi nhận lớp tôi học lớp C, tôi vừa vui vừa lo lắng vì đây là lớp chọn của trường, vào đây nghĩa là tôi phải cố gắng thật nhiều mới có thể theo kịp các bạn khác. Con bạn thân nối khố lại khác lớp, tôi thấy vô cùng hụt hẫng vì từ mẫu giáo tới bây giờ tôi chưa bao giờ học khác lớp nó. Trong lớp chỉ có một bạn nữ học cùng cấp hai, chúng tôi ngồi cạnh nhau. Lớp tôi có giỏi nhưng không chăm như tôi tưởng, cũng phá, cũng quậy như bao lứa học trò khác. Tôi đã có những người bạn vô cùng thú vị và cùng họ trải qua những năm tháng không thể quên.

      Ngày nhà giáo Việt Nam năm lớp 10, những bạn cùng khối có tổ chức về thăm trường, tôi cũng tham gia. Quay về trường khi mang danh cựu học sinh cảm xúc vô cùng mới mẻ. Chúng tôi vào chảo hỏi thầy cô và đi thăm lại từng dãy lớp học. Khi nhìn lại chỗ ngồi của tôi và cậu trước kia, tôi biết mình chưa hề quên được cậu. Những cảm xúc mà tôi giành cho cậu được tôi gói chặt lại và cất vào ngăn sâu nhất của trái tim giờ đây như vỡ òa. Tôi như được tiếp thêm dũng khí khi lại lần nữa gửi lời mời kết bạn với cậu qua facebook, khi đó tôi chưa biết cậu có người yêu chưa, cũng chẳng biết cậu còn học không, mọi thông tin của tôi về cậu dều dừng lại ở những năm cấp II. Nhưng tôi rất muốn nhắn tin lại với cậu, dù chẳng có lí do gì.Trái tim tôi chỉ vì nhìn lại hình ảnh chỗ tôi và cậu ngồi năm xưa, hình ảnh sân trường mà mỗi giờ giải lao là chơi quên cả thời gian mà đập lỗi nhịp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro