#5 End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cậu ngay lập tức rep tin nhắn tôi, cậu không hỏi tôi là ai, cũng chẳng hỏi tôi như thế nào mà gọi trực tiếp cái tên mà lớp tôi đặt riêng cho khi còn lớp bảy. Tôi nhớ không nhầm thì thời gian đó tôi đang cày bộ " Đại thiếu gia, em lạy cậu" của chị Lan Rùa, tôi cố tỏ ra là mình đang vui vì những tình tiết trong truyện chứ không phải tin nhắn từ cậu, tôi đọc truyện cười một mình như một con dở. Cậu lại nhắn tin với tôi, hỏi tôi có đỗ lấp ba không, còn học chung với ai lớp mình không và có nhiều bạn đi làm không. Cậu hỏi rất nhiều thứ còn tôi được biết là cậu vẫn còn học. Tôi không dám hỏi cậu có người yêu chưa vì tôi sợ câu trả lời của cậu giống như những gì tôi đang nghĩ,lần đầu tiên trong đời tôi sợ mất đi một người, sợ cậu không còn đối xử với tôi như trước nữa, sợ có một hình bóng đã thay thế tôi trong lòng cậu.

      Nhắn tin qua lại với nhau vài bữa thì cậu nói vẫn còn thích tôi, muốn quay lại, cậu không hề nhắc đế chuyện với cô bạn trước kia. Tôi biết mình vẫn còn thích cậu nhưng giữa tôi và cậu như đã có một bức tường vô hình, thời gian và khoảng cách như kéo chúng tôi ra xa nhau hơn. Về sau tôi không đề cập đến vấn đề này và cậu cũng không có nhắc lại. Mối quan hệ của chúng tôi không phải bạn bè, cũng chả phải người yêu, nó ở một khoảng cách lưng chừng mà cả hai chúng tôi đều không nhận ra. Cậu vẫn có hững tin nhắn trêu chọc như trước kia,tôi nhớ có lần cậu hỏi là ngồi cùng bàn với trai hay gái, tôi bảo trai. Cậu nhắn ngay lại icon giấn dỗi kèm tin nhắn "lại sắp mất ny r", tôi phì cười bảo ai ny cậu. Nhờ cậu mà tôi nhận ra không ngờ chỉ nhắn tin với một người mà lại vui đến vậy.

      Để rồi đến khi mọi chuyện thay đổi, tôi lại bất ngờ đến vậy!!! Một buổi chiều khi đang lướt Face tôi thấy cậu thay ảnh đại diện, một bạn trắng trẻo, xinh gái. Tôi không biết lúc ấy mình nghĩ gì và cảm thấy như thế nào nữa, tôi lại muốn nt với cậu, trêu cậu rằng có ny mà chẳng khoe bạn bè gì, tôi muốn chọc cậu là có dịp phải khao bạn đấy nha nhưng tôi không làm được, sợ mình sẽ trở thành một người ngáng đường, một người dư thừa trong mắt cậu. Ngay buổi tối hôm ấy cậu nt cho tôi, giải thích với tôi đó chỉ là một vụ cá cược nào đó, tôi tin cậu. Giờ nghĩ lại không biết là mình quá ngây thơ hay quá cố chấp tin vào những gì cậu nói, tôi luôn tin những lời cậu nói, chắc khi đó cậu nói mặt trời mọc đằng tây tôi cũng cho là đúng mất. Cậu nói sợ tôi giận, nói nếu tôi muốn cậu cũng có thể lấy ảnh tôi làm avatar.

       Đến khi cậu công khai ny, bạn bè vào cmt chúc mừng, trêu chọc cậu, tôi cũng chả có tư cách gì mà giận cậu, Đến bây giờ tôi đã không còn nhớ ny cậu lúc đó có phải là cô gái mà cậu để ảnh không. Khi đó cũng là lúc tôi đọc truyện đến đoạn Sen học lớp 7, Hiển đi nước ngoài về, nghe câu Hiển nói không quen Sen mà tôi khóc sướt mướt, chả hiểu lí do gì, tôi chưa bao giờ đọc truyện mà khóc nhiều đến vậy. Tôi vẫn vào tường của cậu xem từng cmt, từng lượt like. Sau đó cậu cũng không còn liên lạc với tôi nữa, tôi cũng chẳng dám làm phiền cậu, chúng tôi đã không còn cơ hội để hiểu nhau nữa, tôi luôn chậm chạp, ì ạch . Trước là do cậu còn kiên nhẫn chờ đợi, đợi một đứa ngốc nghếch như tôi đến một ngày có thể theo kịp cậu nhưng bây giờ ngay cả cơ hội cố gắng tôi cũng khôg còn nữa. Cậu không hề bỏ rơi tôi, mà do tôi đã không còn sức để theo kịp cậu nữa.

      Tôi chấp nhận buông tay và cố gắng quên mọi thứ về cậu. Tôi chú trọng quan tâm đến các mối quan hệ ở trường lớp hơn, tôi bận rộn với những chuyên đề học ở trường, cố gắng làm cho mình không còn thời gian để nghĩ đến cậu. Nhưng chỉ mình tôi biết, mỗi chiều một mình ngòi trên sân thượng tôi lại vô tình nhớ về cậu, nhìn về phương trời mà không biết nó xa cỡ nào. Đã có vô số lần tôi muốn vất bỏ tất cả chỉ để nhắn tin với cậu, nhưng tôi lại tự hỏi mày muốn làm kẻ thứ ba à, muốn diễn vai xấu trong một bộ phim sao, bây giờ cậu đã có ny rồi, mày đừng làm phiền nữa được không, tao mệt lắm rồi. Những trang nhật kí của tôi lấp đầy hình bóng cậu, nhất là trong những ngày mưa.

       Nhưng khi lên lớp 11 tôi bận rộn hơn với việc học hành và các hoạt động ở trường, thời gian nghĩ đến cậu không còn, những trang nhật kí cũng thưa dần. Bây giờ mặc dù chưa quên được cậu nhưng tôi có thể tự tịn nói rằng mình đã hết thích cậu. Cái gì cũng có hạn sử dũng của nó, tình cảm cũng vậy,tôi chẳng phải Hiển có thể đợi Sen lâu đến như vậy, tôi cũng chẳng cao siêu như Hà Dĩ Thâm có thể đợi Mặc Sênh đến bảy năm trời. Tôi chỉ là một cô học sinh bình thường, hay mơ mộng nhưng cũng không bền lâu.

       Gần đây lớp bảy trước kia tôi học có lập ra một nhóm nt chém gió trên fb, tôi cũng là một thành viên,có cả cậu và cô bạn trước kia chuyển vào Nam. Chúng tôi nhắn tin chém gió với nhau như những người bạn lâu ngày gặp lại, chúng tôi nhắn tin với nhau mà không hề nhắc đến chuyện trước kia. Khi tôi nhắn tin với cậu cũng không còn cảm giác khi xưa, thậm chí tôi đã có thể nói với cậu về chuyện cưới vợ gả chồng. Chúng tôi của trước đây ngây ngô, khờ dại, chúng tôi của sau này dù chưa chín chắn hơn là bao nhưng tôi biết mình đã nhận ra thứ gì nên từ bỏ, không còn sự cố chấp của cái tuổi mới lớn, không còn bồng bột hành động mà không suy nghĩ. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận về cách cư xử của mình trong quá khứ, nó không có sự đúng sai, tuổi trẻ mà, cứ sống hết mình đi để sau này không phải hối hận. Nhờ có cậu mà tôi được trải nghiệm những cảm xúc mà nhiều người không có ở những năm tháng đó, tôi hãnh diện vì điều này.

       Câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ trên đây có sự thật và cũng có cả hư cấu, tôi viết ra như để quên đi cũng như lưu giữ lại những kỉ niệm của tôi và cậu, những xúc cảm mà có lẽ tôi không bao giờ quên được, dù là vui hay buồn thì chuyện giữa tôi và cậu cũng phải đặt dấu chấm hết tại đây. Nhưng câu chuyện của các bạn, của cuộc sống mọi người vẫn sẽ tiếp diễn, nó vui hay buồn, mờ nhạt hay thú vị đều là do cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta sống. Như một người thầy dạy tôi đã từng nói "Sống là trải nghiệm cảm xúc" - hãy sống theo cách bạn mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro