Chương 1 : Lễ hội hoa đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ bất thường nhất là người bình thường nhất .
Kẻ bình thường nhất lại là kẻ bất thường nhất .

————————
Nhà hội đồng Hào người giàu nhất lục tỉnh nam kì bấy giờ ,hôm nay náo nhiệt lạ thường . Chuyện lạ này càng lạ hơn khi nó lại xuất phát từ cậu ba Nguyên con trai thứ hai của ông . Cậu là người , người nghe người ghét bởi tính cách kì quái của mình . Cậu chẳng sợ trời , sợ đất không quan tâm thị phi . Cậu ba là người học rộng hiểu nhiều chỉ có biết đều là không . Hơn thế chính ông hội đồng cũng ngán ngẫm người con này , ông có 3 người con trai chỉ cậu là kì quái nhất .
Cậu cả là người làm ăn , mai đây mốt đó coi quản sản nghiệp của gia đình . Cậu út tuy ham chơi nhưng lại rất ngoan ngoãn , dẻo miệng ông hội đồng cực kì yêu thương đứa trẻ này . Còn cậu tính cách ngang ngược , lại chẳng xem ông vào mắt cả đống tiền của ông cũng chung số phận . Cậu ba trong mắt chỉ có sách ,kẻ nào đụng vào báu vật này của cậu liền có kết cục bi thương .
Chẳng thấm vào đâu , khi cậu gần 27 Xuân sanh vẫn chưa có ý với ai bao giờ . Bà hai nhiều lần thúc ép với cậu chỉ bằng không lâu ngày người khắp nam kì đồn cậu mất chứng bệnh khó trị của đàn ông .
Vậy mà hôm nay lại là hỉ sự của cậu , người cậu cưới lại là con gái duy nhất của ông Hương Cả làng bên . Chỉ là nếu cũng chẳng có gì khác thường khi cô nổi danh nồng thắm , hiền dịu nhan sắc lại mặn mà hơn người khác vạn lần . Ông Hương Cả lại yêu chiều cô con gái độc nhất này vô cùng 5 lần 7 lượt không gả cuối cùng lại gã cho kẻ kì quái , bất lực nhà ông hội đồng Hào .
Thiên hạ thầm than ' Hồng nhan bạc phận ' cũng chỉ biết trách phận cô . Nội tình ra sao chẳng ai hiểu rõ ..
2 tháng trước .
Lễ rằm tháng 8 hàng năm là lễ lớn của người An Nam . Người người hội tụ đông đúc , nhà ông hội đồng Hào cũng không trách khỏi cảnh này .
Cậu ba Khải Nguyên càng nghĩ càng phiền liền tìm một bờ suối yên tĩnh thắp đèn đọc sách đến quên trời trăng .
Đột nhiên tiếng người con gái nhẹ nhàng êm tai từ hồ nước ngay con suối không xa vang lên khiến cầu hiếu kì , tò mò mà lần đến . Đến nơi cậu như chết trân tại chỗ .
Dưới ánh trăng sáng nên thơ chiếu rọi hồ nước là cô gái mái tóc đen mượt đang ngâm mình phía dưới . Da cô trắng ánh trăng chiếu vào hồ nước,  hơi nước làm cho làn da cô mờ ảo xinh đẹp đến động lòng người . Cậu ba đứng ngắm mãi quên mình đang làm hành động trái lẽ thường đến khi người hầu chạy đến tìm cậu hoảng hốt lỡ chân té xuống hồ .
Cô gái kinh hãi tột cùng , đêm tối cô chẳng thấy rõ thứ gì nhưng khi người đàn ông từ nước trồi lên cô lại thấy rõ mườn mợt . Cô hét toát lên :
- "Anh là ai , đi lên tôi hét toát lên bây giờ ."
Cậu sao những giây bất ngờ , ánh mắt lại tính toán một cái gì đó sâu xa .
Giọng cậu âm ấm khe khẽ phát lên bên tai cô : " Em hét lên chính là hại em , tôi trước sau đều là người được lợi ".
Ánh mắt cô như không thể tin nổi .
- " Tên sở Khanh này , anh có ý gì "
Cậu ba tiến lại gần người con gái , cô hét lên thất thanh vài câu . Cầu thì thầm " em hét lên làm gì muốn người ta đến chứng kiến sao ".
Nói rồi cậu ba không nhanh không chậm cởi áo ngoài khoát lên cho cô . Mặt cô ửng hồng đến ngây thơ .
" Em tên gì ".
Miệng cô mở nhỏ nhất có thể " Diệp Lan ".
Chỉ vậy thôi mà khó khăn với Diệp Lan vô cùng , cậu ba thì ngược lại như mở cờ trong bụng .
Cậu chẳng nói chẳng gần , tiến tới bế cô lên bờ . Diệp Lan chưa kịp hiểu tình gì xảy ra cô vẫn chưa hết lạ lùng bất ngờ cộng với thẹn thùng cậu làm nhanh quá cô trở tay không kịp . Cô cố gắng dựa gần cậu ba Khải Nguyên nhất có thể tránh cậu thấy cơ thể mình .
" Tôi là Nguyên , thứ ba trong nhà . Em có thể gọi tôi là cậu ba hay anh ba đều được . Người em nhiễm lạnh rồi ngâm thêm lúc nữa phát bệnh không biết hay sao ".
" Cậu buông tôi ra , cậu đừng được nước lấn tới . Tôi ....tôi ".
Cậu có ý cách xa cô một chút , nhưng tay cô lại không buông.
" Cậu không được buông " Diệp Lan nói trong tức tưởi , giọng cô nghèn nghẹt vì khóc .
Cậu ba lúc này mới có chút không đành, từ từ lau đi nước mắt trên mặt cô .
" Em muốn tôi như nào cũng được tôi chịu trách nhiệm với em đến cùng ".
Tay Diệp Lan không ngừng cọ xát với nhau , lúc này nên làm gì là đúng . Cô im lặng mãi không nói thành lời .
Cậu ba lại ác ý giả vờ rời đi miệng lại nói : Yên tâm chồng em nhất định sẽ hiểu cho em mà .
Lòng cô lúc này mới nhớ , người đàn ông này cứ rời đi như vậy . Cô phải làm sau đối mặt với mọi người đây , thân huê nữ lại không mặc gì ở với một người đàn ông xa lạ hơn thế hắn còn ôm cô vào lòng đây là điều tuyệt đối cấm kị với xã hội lúc bấy giờ . Đồn đi xa không những chẳng thể gã đi mà còn ô nhục cho họ hàng  dòng tộc , cha mẹ cô phải làm sao .
Diệp Lan ức nghẹn gọi tên anh lại , mất bình tĩnh nói .
- " Cậu phải lấy tôi , cậu đối xử với tôi như vậy sau này tôi phải làm sao ".
Đây chính là ý của cậu ba .
- " Được , ba ngày sao tôi sẽ đến hỏi cưới . Em tới đó không được trốn nếu em thay đổi ý tôi sẽ nói chuyện hôm nay ra ngoài ".
Lòng của cô tức giận vô cùng cố tìm lời lẽ đáp trả lại nhưng mãi chỉ có thể thốt ra ba từ 'vô liêm sĩ '.
Khải Nguyên nghe xong lại như chẳng nghe thấy , tay vuốt vuốt má cô chạm nhẹ nơi đây một chút liền rời đi . Đi một đoạn cậu lại quay sang  lao nhanh đến hôn môi cô một chút mới chạy nhanh miệng còn nhắc nhỡ cô nhớ lấy lời .
Cuộc đời của Diệp Lan lần đầu gặp người như vậy trơ trẽn nghênh ngang đến đáng sợ . Đứng im hồi lâu cuối cùng cô mới rõ hành động vừa rồi là gì .
Người đàn ông này không những nhìn thấy ở cô đều không nên , chạm vào nơi không nên chạm còn hiển nhiên hôn cô . Tim từ hồi gặp cậu đến giờ đều luôn trên cao chưa hạ xuống được bao lâu lại lên cao , đời cô từ đây coi như đã định .
Về đến nhà ông Hương Cả nhìn dáng vẻ lo lắng , bất an của con gái liền hỏi chuyện , thấy con gái trả lời lấy lệ ông cũng sinh nghi nhưng không nói gì .
Cả làng này ai cũng biết ông thương cô con gái độc nhất này ra sao , sự yêu chiều của ông được thể hiện rõ khi khách khứa đầy nhà vẫn cho cô đi hội hoa đăng trong dịp thế này .
Xui làm sao cho cô chính là lúc chơi hội lại trợt chân té vào đất ngay bờ sông . Nên mới đến con suối vắng người cách xa nơi đó sai người hầu về lấy đồ để tắm rửa . Chỉ là đất này quá hôi cô chờ đợi không nổi nên đã xuống nước mới có kết cục hôm nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro