Chương 2 :Cậu vào đây bằng cách nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ hội một ngày đây là lần đầu tiên bà hai vì vui mừng lo sợ mà run rẫy đến nói với ông hội đồng rằng . " Thưa ông em có chuyện cần bàn".
Ông hội đồng là người đàn ông phủ đầy gió sương bên ngoài nhưng cốt cách cao quý của ông lại chẳng che giấu được trong giọng nói của kẻ cầm quyền gia đình .
- " Chuyện gì khiến bà lo lắng như vậy ".
Tay bà đan xen nhau tiếng nói thể hiện rõ sự lo lắng .
- " Khải Nguyên muốn lấy vợ mình ạ ".
Tuy có bất ngờ nhưng ông hội đồng lại lên tiếng chấp vấn " Chuyện đáng mừng bà lo lắng như vậy làm gì ".
Ai mà không biết cậu ba nhà ông là người khó khăn , đáng sợ ra sao quan trọng nhất cậu đã già đến nơi tuổi cậu con người ta đã sớm lấy vợ đến nơi mà cậu thì chẳng biết nói sao . Nay cậu muốn lấy vợ mà bà hai chẳng vui cớ nào lại thế .
" Chuyện có gì nếu chỉ đơn giản là vậy em mừng còn không kịp . Nhưng người Khải Nguyên muốn lấy lại con gái ông Hương Cả làng bên ".
Giọng hội đồng rõ to " Thì sao , con trai tôi không xứng với nhà đó sao . Ngay ba hôm sau là ngày tốt chúng ta đến đó một phen ".
Ông hội đồng có ngán ngẩm ra sao thì cũng là con ông . Tính cách cậu cổ quái nhưng sâu bên trong ông vẫn rất thương cậu , mà cho dù ông không thương cậu thì cũng không làm mất mặt gia đình được .
Nhà đó tuy là khá giả nhưng bàn về của cải ai bằng ông . Người con ông muốn lí nào lại không lấy được.
Bà hội động vẫn còn lo lắng " Mình à , em nghe nói ông Hương Cả mang tiếng khó gần liệu có ổn không ạ ".
Giọng ông hội đồng cũng dịu lại đôi phần " Nhà ta mà lại sợ nhà đó ".
Lòng ông hội đồng lại một phen lo lắng, ông hiểu thấu lòng cậu ba nếu như ý trời đã định như vậy ông chỉ đành làm theo .
Ba hôm sau .
Kèn trống rình rang , người xếp hàng dài tay khinh tay vác làm náo lộn cả làng Phương Điền . Ông Hương Cả thấy tiếng ồn ào dừng ở nhà mình liền biết chuyện không chờ nhất đã đến . Nhưng lại không ngờ người đến lại là hội đồng Hào , lần này ông như chui vào ngõ cụt . Sắc mặt ông gán cười mà ra tiếp đón , nụ cười dù cố đến mấy cũng có phần ngượng ngạo .
Nhà ông bây giờ người ra kẻ vào tấp nập để đón khách quý . Ông năm lần bảy lượt từ chối khéo nhưng không thành chỉ còn một cách ông liều dùng .
Giọng ông Hương Cả tự tin vang lên : " Hay như vậy đi , người lớn chúng ta cứ mãi nói chuyện mà quên mất đôi trẻ . Nếu con gái tôi đồng ý thì tôi cũng chẳng thể chối từ ".
Nói rồi ông thông thả nhìn con gái , ông không tin tiếng xấu cậu ba nhà ông hội đồng đồn xa như vậy mà Diệp Lan đồng ý . Ông thong thả nhìn con gái .
Cô cũng hoảng hốt khi biết người đến hỏi cưới mình lại là cậu ba nhà ông hội đồng Hào . Càng chẳng ngờ tới người mà thiên hạ đồn đãi khó gần , không tiếp xúc nữ giới bị mất chứng bệnh kia lại là anh .
Người cô gặp hôm đó .
Ánh mắt cô từ ngạc nhiên chuyển sang hoang mang rồi tới lo lắng .
Mọi ánh dồn về phía Diệp Lan.
" Con chấp thuận ạ ".
Chuyện này làm cả nhà như ngừng lại . Hôm nay họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác . Chuyện không ngờ nhất là đệ nhất mĩ nữ Nam Kì lại đồng ý lấy cậu ba .
Không khỏi nghi ngờ nhìn nhau . Đến cả ông hội đồng còn không tin ông còn tưởng lão già Hương Cả chơi một nước cao minh như vậy con trai ông thua chắc rồi . Ông có quyền quý đến đâu cũng không thể: ép người ta gả con được chuyện này ông có phần khâm phục cậu ba , chẳng biết cậu ăn may hay thật sự tài giỏi .
" Vậy được rồi , tháng sau hôn lễ sẽ diễn ra tại nhà gái trước ." Giọng Bà hai lân lân lên tiếng .

Về đến nhà bà hai cứ cười típ mắt tỏ vẻ lo lắng nói với bà cả rằng : " Chị à , em lo lắm thằng Nguyên nhà em tính tình nó thất thường không biết làm sao ".
Bà cả vì muốn góp vui xem bà hai và cậu ba mất mặt không dè lại có một màng ê chề như vậy .
" Em cứ lo xa xem thằng Trạng nhà chị kìa lấy vợ vẫn êm ấp đấy thôi ". Lời giống như an ủi bà hai thật chắc là khen con trai và đểu cậu ba đến giờ mới có được vợ .
Bà hai cũng chẳng chừa " Sánh sao được chị , tuy con em có vợ hơi trễ nhưng người nó lấy là đệ nhất mĩ nữ Nam Kì con gái duy nhất nhà ông Hương Cả em không lo sao cho được".
Nghe bà hai nói vậy bà cả hậm hực nói lại vài câu rồi về phòng . Cha bà cả là người quyền cao chức trọng trước nay bà chẳng xem ai ra gì nay có một phen muối mặt bà thù càng thêm thù.
—-
Người vùng này có một lệ là trong một tháng đến đám nhà đàn gái chú rễ sẽ không được gặp cô dâu.
Sính lễ các thứ chỉ do cha mẹ đôi bên trao nhau , đều này áp dụng  với ai lại chẳng nổi cậu ba Khải Nguyên nhà ta .
Qua vài hôm cậu nhân một đêm trăng thanh đã lẻn vào phòng cô mà chẳng một ai hay .
Diệp Lan đang ngủ cảm nhận một tay mân mê má mình , liền ngồi bật dậy . Thấy người đến là chồng sắp cưới của mình cô càng bất ngờ .
" Sao cậu ở đây , cậu vào đây bằng cách nào ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro