Chương 3: Coi trời bằng vung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lại như chẳng nghe lời cô nói .
- "Sau này em phải thường xuyên cười nhiều vào , chỉ cười với tôi thôi."
Diệp Lan ngơ ngác nhìn cậu , lát sau cô gật đầu rồi liên tục lắc đầu .
" Sao tôi không được cười với người khác , Cậu vào đây bằng cách nào ."
Ánh mắt Diệp Lan đầy nghi ngờ nhìn cậu ba . Cậu ba chỉ mỉm cười nhẹ . Tay cậu miết qua miết lại vành môi cô . " Đi vào ".
Ai mà chẳng biết cậu đi tới đây chẳng lẻ cậu bay à . Ý cô là tại sao cậu mở cửa để lẻn vào được .
Cánh tay trên môi của cậu càng lúc càng gia tăng lực . Hồi lâu cậu chán chê thì buông tay xong lại nhanh người cuối xuống chạm nhẹ môi cô .
Cô sốc người lên muốn thoát ra thì cậu ba lại càng gì chặt tay cô lại đến khi cô hoàn toàn thả lỏng . Mặc cậu hôn mình , cậu ba lại được nước lấn tới cạy mở khoé miệng cô chiếc lưỡi tham lam liên tục đòi hỏi cô . Môi cậu áp trật bị hôn đến nổi Diệp Lan sắp ngất tới nơi thì cậu ba mới chịu buông cô ra . Ôm chặt vào lòng thì thầm " Tôi muốn vào đây cũng không khó , chỉ cần tôi muốn là được . Em là vợ tôi dĩ nhiên được phép cấm đoán em , đừng dại chọc giận tôi ".
Thiên hạ đồn không sai , cậu ba thật là người ngang ngược . Từ  lời nói tới hành động , mấy ai ngang nhiên vào nhà con gái người ta giở thói càn rỡ như vậy . Dù sắp là vợ chồng cũng không nên , danh tiết đức hạnh của người con gái đáng giá vô cùng .
Diệp Lan cố gắng mở đôi tay trên eo mình ra , mặt cô đỏ rực vì giận dữ . " Cậu không nói đạo lí , người ngoài biết được đánh giá tôi ra sao . Hơn nữa tôi chưa là vợ cậu hiện tại cậu không được quyền cấm đoán tôi ."
Cậu ba chỉ là thấy vợ cậu cười quá đẹp . Vừa rồi nấp ở bên ngoài thấy cô cười với mẹ , mặt cô lúc cười thanh tao xinh đẹp đến nỗi cậu chỉ muốn lao vào hôn ngay . Nhớ đến trước nay cô chưa từng cười với mình cậu ba lại phát bực .
Tuy vậy Khải Nguyên là người không ai hiểu nổi cậu vẫn ung dung ôm cô hôn nhẹ vào má như cơn tức trong mắt cậu là giả .
Giọng cậu ấm ức " Tôi nhớ em đến đây không được sao , em không cần quan tâm bọn họ . Quan tâm tôi nghĩ gì là được rồi . Từ nay về sau người chung chăn gối với em là tôi không phải bọn họ nhớ chưa ."
Lời vừa dứt môi Diệp Lan liền bị người khác chiếm , nụ hôn này mạnh bạo hơn vừa rồi không còn ôn nhu mà mang theo cơn tức của cậu .
- " Nhớ kĩ chưa , có cần tôi nhắc lại  không ".
- " Không cần , tôi nhớ rồi ".
-" Em mà xưng với tôi một từ 'tôi' nữa thì chúng ta Tân hôn trước vài ngày cũng chẳng sao . Nói lại  tôi nghe nào .." âm cuối cậu ba cố ý kéo dài .
" Em , ... em xin cậu . Cậu về đi em muốn ngủ ".
Tay cậu nâng chân cô lên cao , tay liên tục sờ vào nơi mẫn cảm của cô . Diệp Lan không khỏi rùng mình , cự quậy muốn thoát ra . Cô mềm yếu sao sánh bằng sức cậu , nơi tư mật lộ rõ nữa kín nữa hở khiến mắt cậu ngày một tối .
" Cậu nói lời phải giữ lấy , em muốn ngủ ".
Cậu cười cười " Em không sợ thiên hạ đồn đãi tôi mất chứng bệnh khó trị kia sao , tôi cho em thử trước không được thì từ bỏ bây giờ vẫn chưa muộn ".
Cậu đúng là coi trời bằng vung , quá đáng nhất là ở nhà cô lại càn rỡ muốn cô .
" Cậu quá đáng , không được chạm vào nữa ... không .. buông ."
Cậu ba cười nụ cười muốn bấy nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu .
- " Em không muốn chạm vào đây à , vậy còn một cách khác em có muốn thử không ".
Diệp Lan ngơ ngác nhìn cậu , thấy tay cậu vẫn không ngừng xoa nắn bên dưới của mình . Mình chóng gật đầu " Cậu buông tay ra muốn làm gì em cũng chịu".
Như ý cô tay cậu dừng lại cậu tiến lại gần thì thầm vào tai cô . Lời nói này khiến cô đỏ mặt , biết cậu vô sỉ nhưng đến mức này quả là hơn tầm hiểu biết của cô nha .
Chỉ thấy cơ thể cậu nhanh chóng trần trụi trước mắt mình . Tay cô nắm thành quyền sau đó được cậu đưa tới gần thứ đàn ông sớm đã thức tỉnh từ lâu của mình .
" Cầm lấy nó , nhanh nào ".
Tay cô run run chậm rãi , chần chừ không muốn cầm mắt không thể che giấu được nỗi sợ .
" Sợ , vậy chúng ta tiếp tục với phía dưới không phải nhanh hơn sao ".
Chỉ thấy cô tức tốc cầm lấy thứ đó của cậu , ất ức rơi lệ . Cậu ba kiên nhẫn chỉ dạy cô nên làm như thế nào , Diệp Lan ngoan ngoãn làm theo chỉ sợ làm cậu không vừa ý người thiệt thòi là mình .
Tiếng thở trầm đục bên tai làm cô khiếp sợ vô cùng nước mắt cũng theo đó rơi xuống những lúc muốn bỏ tay ra vì sợ hãi với cánh tay đã mỏi nhừ thì lại nghe tiếng nói trầm khàn vang lên làm cô vô thức nắm chặt tốc độ cũng nhanh hơn .
Cậu rất vừa ý với cô như vậy nên sẽ chạm nhẹ vào chán cô tán thưởng . Cậu là người vốn tham lam đôi tay cậu không chịu yên liên tục sờ mó , xoa nắn nơi nhô ra bên trên của cô .
Đến khi cậu để lại một vết nhạt trên cổ cô cộng động tác cầm tay cô tăng cường sức đến kinh người đến khi nghe tiếng  rầm nhẹ mới để tay cô yên . Đôi tay mỏi đến không nhắc lên nổi thứ kia của cậu rất đáng sợ nha . Vừa to vừa dài cô phải dùng đến hai tay mới cầm hết được cô rất mệt nằm dựa vào người cậu dần bình ổn lại hơi thở .
Thấy tay mình có thứ gì đó nhơn nhớt cô kinh hãi nhìn cậu . Cậu ba lại như không thấy gì lấy khăn tay chậm rãi lau cho người dựa vào lòng mình . Rồi thong thả lau cho bản thân .
" Vợ à , em thật là dễ thương !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro