Chương 4 : Chẳng biết con đây sai đều gì .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu nhà của ông Hương Cả được phen náo nhiệt nhờ đám cưới của cô Lan nhà này .
Người tấp nập ra vào lời chúc rền trời tiếng cười vang vọng khắp nơi . Cậu ba dìu vợ mặt mày hứng khởi lâu lâu lại quay sang hỏi vợ có mệt không có đói chăng rồi lại căng dặn người chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cô .
Ông hội đồng uống tới say ngất miệng cười toe toét không giấu được vẻ vui mừng nhưng một mực muốn bà hai dìu bằng không chẳng ai được . Tâm tư có kín đáo đến đâu khi tâm trạng lên cao với men rượu say nồng cộng lại con người ta lại có đôi phần thành thật .
Mắt bà cả lại như giấu đi vài phần tâm tư mình rồi lại nhàng nhã tiếp khách như thể chuyện trước mắt chẳng liên quan đến bà .
- " Em kính bà kinh lí đây một chung rượu mong bà nể mặt em mà nhận " . Tay bà cả run run kính rượu vợ quan kinh lí vùng này .
" Được bà hội đồng kính rượu là phước phần em đây nào dám chối từ , em cũng kính chị ".
Lời qua tiếng lại hăng say , màn này vào mắt của cậu Khải Nguyên lại có chút quỷ dị .
Đến tối sẩm khách ra về gần hết , nhà trai hay cậu ba theo lễ tiết vùng này cũng như vậy đều về sang ngày này tháng sau sẽ là lễ đàn trai rước dâu và chính thức tổ chức .
Không biết ma xui đất khiến như thế nào lần này cậu ba lại về thật lòng Diệp Lan có chút hụt hẫng , bình thường cậu có là người coi trọng mấy nghi thức này đâu chứ . Tay cô run bụng đói mà cậu chẳng quan tâm gì cả cô ấm ức vô cùng trách cậu vô tâm .
Bà hương cả thấy con gái nhường như buồn nhẹ nhàng bước tới .
-" Mẹ biết con hục hẫng hay ấm ức đều phải nhịn con ạ , đây chẳng phải quyết định con sao ."
-" Thưa mẹ , phận con gái chẳng thay đổi được ".
Bà hương  cả thở dài một hơi , ngồi cạnh con gái ." Mẹ biết con có sự tình riêng cha mẹ chẳng hiểu thấu nhưng con à mẹ chẳng ăn học nhiều nhưng vẫn hiểu đạo lí . Cậu ba trước mắt chẳng làm gì sai ta chẳng thể bắt bẻ , mẹ chỉ mong con sáng suốt cả đời phút giây này đừng ngu dại . Mẹ thấy cậu trước mắt rất vừa ý mẹ người đời nói sau kệ họ con ạ mẹ mong con tin tưởng vào quyết định của mình như mẹ từng tin tưởng vào con ".
" Vâng , thưa mẹ ".
Nói rồi bà bước ra để lại Diệp Lan với khuôn mặt đầy tâm sự .
.....Vài tháng sau
Mùa xuân gần tới không khí cũng chẳng nóng bức rộn ràng như mùa hè nữa thay vào một luồn khí lạnh của mùa đông một chút hơi ấm của xuân đến . Ngày qua tháng lại lòng người cũng xảy ra vài biến cố chỉ thấy cậu ba nhà hội đồng Hào người đàn ông tuấn tú mê người tính khí lạ thường kia . Người mà nghe thấy ta chỉ thấy hiếu kì hiểu rõ lại ngán ngẫm ấy thế bây giờ lại là người được coi trọng nhất trong nhà .
Đám cưới cậu diễn ra như một bức tranh hoa lệ . Cô dâu của cậu xinh đẹp không ai sánh bằng , tổ chức lớn đến nỗi trở thành một giai thoại ở Nam Kì . Người ta nói sau khi cưới vợ tính nết cậu thay đổi lo làm ăn chẳng say mê sách vở như trước cậu đi khắp lục tỉnh để học hỏi người thì nói cậu trước kia đều như vậy chỉ là không muốn để người khác thấy . Chỉ cậu biết rõ vỡ kịch này giờ phút này cậu không cần diễn nữa .
Đêm hôm nay cậu về trễ từ xa đã nghe ồn ào đến gần mới biết chuyện là mợ tư nhỏ ghen với mợ ba hay nói cách khác là vợ cậu.
Chỉ thấy Diệp Lan đứng chẳng tổn hại chút nào mà mợ tư thì thở hòng hộc vì tức . Mợ tư lớn thì đứng bên khuyên ngăn nhìn cảnh này chẳng biết mợ làm lớn hay nhỏ . Vợ cậu tư vốn là người hiền lành cậu lại được tiếng đào hoa , sau khi cưới vợ lẽ lại được dịp lên mặt thêm được bà cả chống lưng vì đang mang thai lại xem trời bằng vung .
" Đêm hôm chị đứng đây ra dáng làm gì , chồng chị bất lực nên muốn ve vãn chồng tôi đúng không ".
Chát
Chưa kịp dứt câu bên má đã đau đến phát khóc , mợ tư nhỏ ngơ ngác vài giây rồi phá lên muốn đánh lại .
Cảnh này vừa hay được ông hội đồng và cậu ba vào trong thấy . Mắt vừa thấy ông hội đồng miệng ả lại phát rên đau đớn. Cậu ba nhanh chân lại không phải đỡ em dâu mà là xem tay vợ đánh có sưng đỏ hay không  , nếu mợ thật có bề gì thì cậu quyết không bỏ qua .
" Thiếm hay thật sau biết chồng tôi bị bệnh như vậy . Thân là vợ lẽ lại lớn tiếng bất kính với bề trên là đáng đánh ".
Thấy bà cả bây giờ mới lộ mặt làm vẻ lo lắng cho con dâu út .
Cậu ba quay sang " Vợ con nói vậy đúng không cha ".
Ông hội chưa lên tiếng lời đã bị bà cả ngang ngạnh cướp lời " Nó có nói gì sai , đêm hôm ra đây làm gì chẳng phải ve vãn đàn ông à ỷ mình có gương mặt đẹp muốn làm gì thì làm sau ".
Cậu làm như không quan tâm quay sang hỏi vợ " Em ra đây làm gì để người ta nặng lời vậy em , gió má em ra đây cảm lạnh anh sót lắm ".
- " Thưa má , con phận làm vợ cậu ba đây giờ vẫn bận bịu chưa về tâm tư nào để ngủ nên con chỉ ra trước cửa phòng mình hóng gió đợi chồng con , phận con chẳng biết mình làm sai đều gì ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro