Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hôm sau, ông Phạm cùng con gái đến nhà ông hội đồng Kim, chiếc xế hộp chở cha con nhà nọ đậu ngay cổng Kim gia thì bà con chòm xóm anh cũng nghía qua nhìn. Ai cũng bàn tán vì sắp sẽ có một cái đám cưới linh đình nhất miệt này rồi.

"Ê bà, nghe nói ông Phạm có tiếng ở vùng bên kia lắm đó nhe, giàu hổng có kém cạnh nhà ông Kim đâu đó, mà cô con gái nghe nói là đẹp dữ thần luôn"

"Trời ơi giàu có tiền sướng cái thân thiệt chớ, sau này tui sẽ kiếm một người chồng giàu có, tha hồ ngồi mát ăn bát vàng"

"Bớt mộng tưởng đi, nghèo kiết xác mà đòi làm mợ"

"Cãi hoài coi kìa, con gái ông Phạm xuống kìa"

Người con gái mặc chiếc đầm trắng qua đầu gối, chân đi guốc trắng bích mũi, tóc kẹp gọn phía sau bằng kẹp ngọc trai. Ai cũng mê đắm ngước nhìn, người gì mà đã giàu lại còn đẹp từ trên xuống dưới nữa, Kim gia đúng là có phước!

"Mừng ông tới chơi. Quý hoá quá!"

"Lâu quá hổng gặp ông, dạo này nhìn cường tráng lắm đó nghen!" Ông Phạm đi đến bắt tay ông Kim, hai ông bạn già lâu ngày không gặp nên bây giờ mừng rỡ.

"Hời ơi, mấy bà vợ tui chăm tui kĩ dữ lắm, tẩm bổ cho tui miết nên khoẻ re hà. Con bé này là con gái ông đó hả?"

"Dạ con chào bác, con tên Tiểu Vy"

"Con gái lớn quá chừng bác nhìn hổng ra.  Thôi vô nhà ngồi cho khoẻ"

Ông Kim dẫn hai người vào nhà

"Bây đâu? Có khách quý tới "

Nghe tiếng ông cả, con Thắm nó từ dưới bếp đi lên đem theo ấm trà và vài cái chung nước, nó cẩn thận rót trà ra mời ba người rồi lui xuống.

"À bây giờ mình vào chuyện chính luôn ông hen, chuyện hôn sự của xấp nhỏ"

Tiểu Vy nghe đến đây liền e thẹn, thật ra cô biết Thái Hanh vì học chung trường ở Sài Gòn, cô âm thầm để ý anh đã lâu nhưng hổng dám ngỏ lời vì sợ từ chối. Lần đó cô định thổ lộ nhưng anh đã hoàn thành chương trình học nên về lại Cần Thơ tự bao giờ rồi. Cứ tưởng là sẽ không gặp anh nữa, nhưng đến lúc nghe cha nói sẽ làm mai người con thứ ba của ông hội đồng Kim ở Cần Thơ cho mình thì thích lắm, thích ơi là thích luôn vì cô biết anh và biết về gia đình anh khá rõ. Người con gái ở bến xe ngày trước không ai khác cũng chính là cô.

"À thằng ba con ông đâu?"

"Chắc nó còn trong buồng sửa soạn, để tui kêu nó"

Thấy thằng Tèo vừa lên tới ông cất giọng

"À sẵn mày vào phòng cậu ba, nói với nó lên đây luôn nha Tèo"

"Dạ"








"Á há há... cậu đừng chọt léc em nữa mà... há há "

Lúc nãy Thái Hanh vừa chu môi hôn nhưng em liền né, giờ phải phạt.

"Sợ chưa? Hả? Còn dám né nữa hông?"

"Dạ hông mà... há há... em mệt... cậu buông ra"

Tình thế bây giờ em đang nằm trên giường còn anh thì nằm đè lên trên, gần đến nổi hơi thở ấm nóng của Hanh cứ phà vào mặt em.

"Tui hôn em miếng nghen..."

Chính Quốc để tay vòng qua cổ anh,  nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn.

/ Cốc cốc cốc /

Chưa kịp môi chạm môi, nghe tiếng gõ cửa em liền đẩy mạnh Hanh ra, ngồi ngay ngắn trên giường như chưa cho chuyện gì xảy ra.

"Cậu ba ơi! Ông cả kêu cậu ở nhà trên á,  cậu lên liền nha, nhà bên kia người ta tới rồi, mọi người đang đợi cậu"

"Tức thiệt chớ, đã nói biết bao lần"

"Chuyện gì mà cậu quạo dị? Hông thẳng từ từ"

"Tao biết rồi mày lui đi" anh đuổi thằng Tèo đi

"Đừng chau mày mà" em chọt chọt ngón tay nhỏ lên hai hàng châm mày đang chau lại nhau trên mặt anh

"Hổng được hôn Quốc mới chau đó, hôn tui đi"

/chụt / em chồm qua hôn lên má anh

"Được chưa?"

"Chưa đủ" anh vờ giận dỗi chu chu môi

"Vậy thì để một lát em bù cho cậu há,  bây giờ ông kêu rồi, không được chậm trễ đâu"

"Ò"

Anh đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, vuốt tóc cho gọn gàng rồi cùng em lên nhà trên.




...


Tiểu Vy vừa thấy anh liền hớn hở cười tủm tỉm.

"Sao lâu vậy con?"

"Dạ con có chút chuyện riêng nên hơi chậm trễ, mong cha và bác đây bỏ qua"

"Thôi vào ngồi đi. Giới thiệu với con đây là ông Phạm mà cha nói hôm qua đó, còn đây là con gái ông ấy, Phạm Tiểu Vy "

Nghe đến đây cô liền đứng lên gật đầu với anh.

"Là cô hả?" anh bất ngờ

"Hai đứa quen nhau sao?" ông cả nói

"Lúc mua vé xe để đi về đây thì vô tình thấy cô ấy làm mất vé nên con có giúp cổ"

"À tốt quá, biết nhau trước thì tốt rồi"

Hai vị trưởng bối ngồi bàn tính chuyện hôn sự, Thái Hanh thì cứ luồng tay ra sau lưng chọt chọt nắm nắm tay Chính Quốc. Tiểu Vy thì còn ngại ngùng lâu lâu mới dám liếc anh một cái, có lúc đụng mắt anh thì tim như muốn rớt ra ngoài.

"Thôi hai đứa đi dạo với nhau chơi đi,  ngồi đây cũng không làm gì nên đi cho khắng khít hơn đi" ông Kim nói

Thái Hanh không muốn làm bẻ mặt cha mình nên cũng bấm bụng nghe theo.

"Em về buồng đi, tui đi chút tui dìa với em" Thái Hanh đứng lên đi phớt qua em nói nhỏ,  tay còn choàng nhẹ qua eo rồi nhanh chóng buông ra.

"Dạ" Chính Quốc dạ một tiếng nhỏ thật nhỏ

"Quốc ơi ra đây Hương nói nghe nè"

"Dạ cô tư" nói rồi em chạy đi ra chỗ Thiên Hương đang lom khom làm cái gì đó ngoài vườn.




....




Tiểu Vy và Thái Hanh chỉ biết cắm đầu mà đi, không ai nói với ai tiếng nào, cô rất muốn bắt chuyện với anh mà cứ ngập ngừng ngập ngừng, đôi tay cứ bấu vào trong váy.

"Cô có chuyện gì muốn nói hả?  Tui thấy cô cứ ấp úng" giọng nói trầm ấm của anh vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

"À... ừm... cũng hổng có cái chi... chỉ là... tui... ờ... tui cảm ơn Hanh vì chuyện hôm trước nghen, cảm ơn Hanh đã giúp tui"

"Không có chi hết, mà hông ngờ người đó là cô"

"Chúng mình đúng là có duyên hén Hanh"

Nghe vậy, Thái Hanh cũng ậm ừ cho qua.

"À... mà Hanh nè"

"Hửm?"

"Lúc mà tui với Hanh học chung trường á,  Hanh có biết đến tui hông?"

"Cũng có gặp lướt qua vài lần, chỉ ở mức nhớ mặt"

Tiểu Vy nghe dị thì cũng buồn buồn trong lòng, chỉ ở mức nhớ mặt thôi sao?

"À Hanh..."

"Hửm?"

"À... à... tự nhiên định hỏi cái gì mà quên mất rồi... hihi" Tiểu Vy thẹn thùng cúi mặt gãi nhẹ đầu.

Từ đầu đến giờ tay cô cứ bấu bấu vào váy, đứng gần người đẹp trai cũng áp lực lắm chớ bộ.

"Mà cô Tiểu Vu nè"

"Hả... dạ..." được anh gọi tên cô lấp bấp trả lời

"Cái chuyện mà cha tui và cha cô tác hợp cho hai tụi mình á, cô có thể nào nói với cha cô là hủy hay không?"

"Sao... anh nói sao? Hủy hả? " Tiểu Vy bủn rủn tay chân trả lời.

"Dù sao chắc cô cũng không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra đâu có phải không?"

Ai nói Tiểu Vy đây không muốn chứ, cô được cha mai mối mình cho anh vui còn không hết, ấy vậy mà bây giờ người nọ lại nghĩ cô cũng muốn huỷ hơ.

"À... chắc tại mới gặp nhau nên anh chưa muốn, vậy thì tìm hiểu nhau một thời gian nha?"

Anh cũng chưa muốn nói với ai mối quan hệ của mình với Chính Quốc, thôi thì mới quen biết tìm hiểu để về sau cũng làm bạn cũng được, chớ nói thiệt thì từ lúc gặp Quốc là anh không hứng thú với nữ nhi nữa rồi. Nói vậy cũng hổng phải, trước gì anh có hứng thú với con người nào ngoài Quốc đâu? Nói ra sợ Tiểu Vy sẽ tổn thương nên anh lựa lời mà đối đáp.

"Cũng được, nhưng tôi chỉ muốn làm bạn với cô thôi, bây giờ tôi chưa muốn tiến xa, còn tương lai như thế nào thì sau này sẽ rõ"

Nghe anh nói mà lòng cô nhẹ nhõm, nếu được ở bên anh thì chuyện gì cũng được hết.

"Được, được chứ, chúng ta sẽ là bạn"




...






Thiên Hương với Chính Quốc đang trồng hoa ngoài vườn, bữa nay má có mua cho cô mấy cây lài để trông ngoài vườn, cô biết Quốc cũng thích lài nên rủ em trồng chung tiện thể hỏi chuyện.

"Quốc ơi, bộ... Quốc với anh ba là có..."

"Hả... hổng có... hổng phải như Hương nghĩ, không có đâu mà " nghe cô nói vậy em hốt hoảng trả lời.

Quốc ngốc! Đã giấu thì phải bình tĩnh trối, hơi đâu nhảy cẫng lên dị thì biết là nói dóc rồi.

"Tui chưa nói xong mà, đụng trúng tim đen Quốc rồi phớ hôn?"

"Hương..."

"Thôi bây giờ nói tui nghe đi, hai người bắt đầu môi quan hệ này từ khi nào rồi?"

"Thiên... Hương... tui..."

"Quốc cứ nói đi, cái chuyện đồng tính luyến ái tui có đọc sách nên tui biết, tui hổng có xa lánh Quốc đâu"

Cô cũng can đảm lắm mới dám nói ra câu này, ủng hộ người mình thích đến bên cạnh người khác. Dù gì cũng đã buông tay, nhưng làm sao mà dễ dàng quên một người mà mình từng thương rất nhiều.

"Thì cũng mấy tháng rồi, trước khi lên Sài Gòn một thời gian"

"Có ai biết chuyện này chưa?"

Chính Quốc lắc đầu

"Hương giữ bí mật chuyện này nha,  đừng nói cho ai nha, chuyện này lộ ra đồn tới tai tía má tui là tiêu luôn á. Tui hổng có sợ người ta nói này nói kia tui mà tui lo cho cha má tui, tui sợ cha má tui bị người ta cười nhạo, coi thường tại vì có đứa con trai bệnh hoạn đi yêu một thằng con trai khác, chả giống ai cả "

Nói đoạn em liền cúi đầu xuống thúc thít

"Thôi Quốc đừng khóc mà, có Hương ủng hộ Quốc nè, Quốc ngoan đừng khóc nha"

Thiên Hương dịu dàng vỗ lưng an ủi em

"Quốc biết Hương thích Quốc, lúc đó Quốc cũng thích Hương nữa, nhưng sau này Quốc mới nhận ra rằng cậu ba mới chính là người đàn ông của Quốc. Xin lỗi Thiên Hương nha"

Cô mỉm cười nhẹ, cô vui vì Quốc cũng có đáp lại tấm chân tình của mình. Cô biết, dù mình có cố gắng thế nào thì Quốc đã thuộc về Thái Hanh rồi.

Tuy chúng mình có duyên, nhưng lại chẳng có nợ, kiếp này duyên đến đây đã đoạn, nếu có thể, kiếp sau mong đôi mình được nên duyên.

Bà ba luôn là người vô tình nghe được những cuộc nói chuyện về em và Thái Hanh, bà đã trăn trở mấy ngày nay cũng vì chuyện này, thôi thì con mình hạnh phúc mình cũng vui lây.




...


"Quốc ơi tui về rồi nè"

Chính Quốc đang ngồi nghịch mấy quyển sách trên bàn, nghe giọng nói quen thuộc, em liền đứng dậy mở cửa cho Hanh

"Cậu ba đi có mệt hông? Em pha trà cho cậu uống giải khát nghen"

"Thôi khỏi, tui có một cái còn sảng khoái hơn cả uống nước"

Thái Hanh chốt cửa, ôm eo Chính Quốc lại ghế để em ngồi lên đùi mình rồi vùi mặt vào người em, tay xoa xoa eo nhỏ.

"Ưm... cậu... đang là buổi trưa đó"

"Tôi thật sự rất muốn thân mật với em đó,  muốn lắm rồi, không muốn đợi tới tối "

"Cậu này, suốt ngày cứ đòi thân với em hoài à"

"Tui chưa bao giờ được thân trọng vẹn hết á"

"Tối nay nha" em câu cổ Hanh cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Em nói đó, tối nay cho dù trời có sập, vạn vật có rung chuyển đi chăng nữa, một hai tui phải thân mật với em cho bằng được!"

---

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro