Chương 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tò te tú tí đến tối muộn mới chịu đi tắm.

"Cậu đi tắm trước đi, em pha nước cho cậu rồi đó"

Thái Hanh phấn khích đến nổi miệng cứ tủm tủm cười hoài thôi.

"Tui đi nghen" anh xoa xoa eo Chính Quốc rồi thơm lên má em một cái mới chịu đi. Sau khi Thái Hanh khuất bóng, em ngồi xuống ghế nghĩ tới chuyện sắp sửa làm mà ngượng muốn chui xuống đất. Môi cứ bặm bặm cười cười, đôi lúc quấn quéo cả người, cảm giác khó tả quá, đâu phải lần đầu thân thiết với Hanh đâu mà sao ngại quá à.

Em đi ra ngoài đứng hóng mát một xíu, Thái Hanh từ đâu đến ôm lấy em từ phía sau, Chính Quốc giật mình quay ra phía sau.

"Là tui " Anh ôm Chính Quốc tựa đầu vào sau gáy  

"Em chưa tắm, người còn dơ lắm, cậu ôm em sẽ bám mùi vô đồ cậu"

"Hông có, người Quốc thơm lắm"

Đứng ôm nhau một lúc, đột có tiếng bước chân đang đến gần, Thái Hanh thấy vậy mới chịu buông ra, nhưng  anh vẫn ngoan cố chồm ra phía trước hôn lên má em một cái mới tha.

"Hai đứa đứng đây hóng mát sao? Muỗi nhiều lắm vào buồng đi " bà ba lên tiếng

"Tại trổng hơi nực nên tụi con ra đây hóng mát, mà má ra đây mần chi vậy? "

"Má ngủ không được nên đi hóng mát, thôi má đi trước"

"Dạ bà ba đi"

Đợi bà ba khuất bóng em mới thở phào một cái, lúc nãy đang đứng nói chuyện với bà ba mà Thái Hanh không chịu tha nữa, cứ chọt chọt bóp bóp mông của Quốc.

"Cậu ba này, lỡ bà ba thấy bà rầy em chết"

"Có tui em sợ gì, má thương tui lắm hông có la đâu"

"Hứ, thôi em đi tắm à" em nghênh mặt liếc liếc Hanh

"À khoan, vô đây tui có này cho em"

"Gì dạ cậu"

Thái Hanh nắm tay dắt em vào, lại tủ đồ lấy ra một bồ đồ bà ba phi bóng màu trắng đưa cho em.

"Tui mới đi chợ mua cho em nè, có rộng thì ngày mai tui kêu chị Thơm làm lại cho em"

"Cậu cho em hả? Thôi nó mắc lắm" em đưa lại cho Hanh

"Nè nha, đồ tui mua cho em mà em từ chối là tui giận"

"Cậu hổng được giận em"

"Dị thì đi tắm rồi thay ra cho tui coi đi"

"Cậu có coi hông hay là làm cái khác"

Em biết tính Thái Hanh quá mà

"Sao mà cái em Quốc này, càng ngày miệng lưỡi dữ hén"

"Thôi em đi tắm á"

"Tui pha nước cho em luôn rồi đó "

"Hả? Ai cho cậu pha?"

"Có sao đâu?"

"Có đời nào mà chủ đi pha nước cho tớ tắm đâu?"

"Em đâu phải tớ của tui"

Anh áp sát mũi mình vào mũi Chính Quốc. Em ngượng chín mặt đẩy Hanh ra rồi chạy lon ton đi.



...




"Cậu ơi" Em đứng ngay cửa phòng kêu anh.

"Hửm? Sao em không vô?"

"Bộ đồ... nó... mỏng quá"

Hanh mở cửa ra thấy em đang nép vào cây cột ngay cửa.

"Vào đây tui xem"

"Mỏng quá cậu ơi"

"Ngại cái chi? Trên cơ thể em có chỗ nào mà Hanh tui chứ nhìn qua"

"Ưm..."

Anh kéo tay em vô buồng.

"Trời đất cơi!!!!!"

"Sao... sao dị cậu? Nó kì lắm hả? Để em thay bộ khác"

Em chạy lại tủ lấy bộ đồ khác nhưng bị Hanh kéo tay lại.

"Em đẹp dữ lắm luôn Quốc ơi"

"Thiệt... thiệt hả cậu?" được anh khen nhiều rồi nhưng không biết tại sao lần này lại ngại muốn xỉu. Dù là con trai nhưng phải nói là đường cong của em chẳng thua kém những mỹ nữ ngoài kia. Ánh đèn dầu le lói thấy được em mặc bộ đồ phi bóng màu trắng khiến em đã đẹp nay càng đẹp hơn, eo nhỏ, hông to, làn da trắng mịn... lại còn thơm nữa, bao nhiêu thứ đẹp đẽ trên đời đã qui tụ lại thành một Chính Quốc.

Xong đời Kim Thái Hanh!

Anh nắm tay Chính Quốc kéo lại gần, mái đầu nhỏ cứ cúi xuống vì ngại

"Em ơi"

"Dạ... dạ"

"Nhìn Hanh"

"..."

Em bẽn lẽn ngước mặt lên nhìn người đối diện, nói gì nói lẹ đi chớ người ta ngại lắm. Hanh đưa tay xoa má em rồi mỉm cười nhẹ.

"Tui có chuẩn bị chút rượu, em uống với tui nghen?"

"Em hông biết uống"

" Một ít thôi, nó khá dễ uống"

Anh rót rượu ra hai cái chung sứ, đưa cho em một cái rồi cả hai cùng cụng chung.

Chính Quốc kê miệng chung lên môi rồi cho vào miệng, vị cay xè nhưng để lại dư ngòn ngọt ngay đầu lưỡi, cảm nhận hương vị thì cũng hổng tới nổi nào, em khá thích.

Ánh mắt Thái Hanh cứ đăm chiêu nhìn em, đôi mắt chứa đầy ân tình và dịu dàng nhìn em. Thái Hanh không phải là người hở tí là đè em ra, anh cũng biết phép tắt chớ, nhưng mà vì Quốc quá đẹp nên cầm lòng hổng đặng. Nếu mà hông biết về hoàn cảnh gia đình em thì chả có một ai tin em là con nhà nghèo, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp sáng lạng, tuy không phải trắng phát sáng nhưng lại mơn mởn và ửng hồng, Chính Quốc chỉ bị rám nắng một vài ngày rồi da tự nhả ra, đó cũng chính là lí do nước da em trắng trẻo không thua gì mấy cô thiếu nữ.

Bàn tay anh mân mê đôi tay nhỏ đang cụp lại vì thẹn, ánh mắt cứ dán vào con người đối diện đang gục mặt ngại ngùng.

"Hổng ngờ có ngày tui lại va phải lưới tình của một nam nhi như em. Nói không ngoa, Chính Quốc là người con trai đẹp nhất từ trước tới nay mà tui từng nhìn thấy"

"Cậu dẻo mồm dẻo miệng, cứ dùng lời lẽ hoa mỹ để dụ người ta"

"Thiệt tình là dị"

Chính Quốc e thẹn mím môi, tay co lại bấu vào nhau, cả người em hừng hực như lửa đốt một phần vì men rượu còn một phần thì cho nghe những lời ngon ngọt thốt ra từ miệng của Thái Hanh.

Thái Hanh hớp một ngụm rượu, đúng dậy đi chòm người tới áp môi mình lên môi em, truyền rượu từ bên mình qua cho em. Chính Quốc nhắm tịt mắt cảm nhận anh đang lộng hành nhưng vẫn mặc anh, đêm nay em tự nguyện.

Thổi đèn dầu, bế Chính Quốc giường, giật dây mùng xuống, giờ đây hai thân ảnh năm nhân đang chiếm lấy nhau như muốn hoà làm một. Thái Hanh ngậm lấy môi nhỏ của Chính Quốc, đôi tay anh không yên ổn mò mẫm khắp cơ thể em

"Ưm..."

"Em đẹp lắm đó"

Anh vẫn còn muốn ngắm em trong bộ đồ này nên chưa muốn cởi ra. Gấp gì cởi, còn nguyên đêm mà.

Anh chồm lên ngửi lấy mùi hương trên cổ em, nó thật thơm làm sao. Em nhẹ nhàng vòng tay qua choàng lấy cổ anh, phối hợp cùng anh thăng hoa. 

"Qua đêm nay em sẽ chính thất là của Hanh tui rồi đó em. Kêu tui bằng anh cho tui nghe đi em "

"Em hổng quen kêu dị"

"Kêu!"

"Cậu dám lớn tiếng với em..."

"Dạo này coi bộ mạnh miệng?"

"Thôi đi hổng làm gì nữa hết, lớn tiếng với người ta dị đó mà nói là muốn thân với người ta" Em buông hai tay ra khỏi cổ anh quay mặt sang hướng khác.

"Nào, người đẹp"

Hanh gọi em là người đẹp kìa, em thích muốn chết, muốn làm mặt lạnh để giận mà lỡ tủm tỉm cười bị anh thấy rồi.

"Thích mà còn bày đặt. Đừng giận tui nghen "

"Ứm ừm... cậu lúc nào cũng ăn hiếp em hết á, cậu đừng quên em cũng là con trai đó! "

"Con trai hay không cũng nằm rên tỉ tê dưới thân tui thôi"

"Cậu này, mở miệng toàn lời lẽ hổng đứng đắn gì hết" em lấy ngón tay trỏ khều khều nhẹ môi anh. Không chần chừ, Hanh mổ xuống mút lấy môi em.

"Ưm... "

Anh vuốt ve thân thể Chính Quốc, tay đưa vào trong áo sò mó ngực nhỏ, se se đầu núm nhỏ nhắn rồi mới từ từ cởi cúc áo em ra.

"Ưm..."

"Em đẹp quá" Đây chính xác là câu của miệng của anh mỗi khi nhìn Quốc.

Cúi xuống liếm nhũ hoa đỏ hồng, hương hoa lài thoang thoảng trên da thịt khiến Thái Hanh mê mụi đắm chìm vào cơ thể nam nhân dưới thân mình.

"Cậu... bên kia... bên kia cũng muốn..."

"Muốn gì nói tui nghe?"

"Muốn cậu... ưm... muốn cậu ba ngậm nó"

Anh cười rồi cũng đáp miệng xuống bên ngực còn lại liếm láp.

Hai tay em vò đầu bức tóc Hanh tơi bời, không phải lần đầu được anh mơn trớn như này nhưng cảm giác hôm nay lại hưng phấn hơn mọi lần trước, chắc là do có men trong người nên dục vọng được đẩy lên đỉnh điểm.

"Cậu... ưm... khoá cửa chưa..."

"Em không phải lo"

"Ưm..."

Hơi thở ấm nóng của Thái Hanh phà vào đầu núm nhạy cảm, Chính Quốc bị tác động nên đê mê ứa lệ. Lưỡi của anh từ từ 'bò' xuống bụng nhẵn mịn mút mát.

"Ưm... cậu... aa"

Em sung sướng vặn vẹo thân thể

"Thichd lắm sao?"

"Dạ..."

"Lát nữa còn sướng hơn nữa, đêm nay tui sẽ cho em biết dục tiên dục tử! "

"Ưm..." em ngại lấy hai tay che mặt lại

"Lấy tay ra nào, tui muốn thấy gương mặt xinh đẹp của em" anh lấy hai tay ra khỏi mặt em, cúi xuống hôn nhẹ lên má Chính Quốc một cái rồi hành sự tiếp.

Thái Hanh chưa một lần tiếp xúc với nữ nhi, cũng như bất cứ người lạ nào, thế nên chuyện chăn gối tất cả là do bản năng của đàn ông bộc phát ra. Anh biết bản thân mình cần gì và cần làm gì, anh muốn gì thì anh cho em thứ đó.

Thái Hanh nhẹ nhàng kéo quần em xuống để lộ cảnh xuân trước mặt, dâm thuỷ rỉ ra đũng quần, anh kéo ra tạo một sợi chỉ mỏng lấp lánh nhớ nhớp. Nhẹ nhàng tách hai chân em ra, anh nghía coi nhưng Quốc khép lại hổng cho nhìn, người ta đã ngại còn banh mắt ra nhìn hậu huyệt của em.

"Dang chân ra tui ngắm nào"

"Em ngại mà"

"Thôi nào, tui muốn ngắm"

"Nó xấu lắm"

"Rất đẹp là đằng khác"

Em thả lỏng hai chân cho anh tách ra, nhẹ nhàng men theo mép đùi nhỏ để đến với hậu huyệt nhỏ xinh của em. Anh đưa ngón tay sờ nhẹ vào nếp gấp làm em co rút lại.

"Ưm..."

"Thả lỏng ra tui xem nào"

"Hơ... ưm"

Em vừa thả lỏng anh liền ấn một ngón tay vào trong.

"Ưm... cậu... nhẹ thôi... đau em "

Anh chòm lên đớp môi Chính Quốc, môi lưỡi day dưa nhưng tay vẫn không quên ra vào phía dưới. Em bị Thái Hanh gãi gãi ấn ấn vào mép thịt, mười ngón chân co quắp lại, tay bấu lấy vai anh.

"Cậu... em ngứa... muốn..."

"Muốn cái chi hả em?"

"Em muốn... cậu đút vào"

"Đút vào thì em phải thả lỏng ra nào"

" Dạ..." em e thẹn gật đầu cái rụp

Hanh nhanh chóng thoát hết y trên người, tay cầm lấy hạ thân vuốt ve trước mặt em.

" Giúp tôi đi em "

Chính Quốc ngồi dậy cầm lấy nam căn thâm tím trước mặt, nó to hơn em rất nhiều lần, cầm không hết một vòng bàn tay.

"Ngậm nó đi em"

Em há miệng ngậm lấy đỉnh, lưỡi vẽ vẽ vòng tròn lên lỗ niệu đạo, Thái Hanh sướng rơn người trụ không vững mà chóng tay vào vách.

"Ahhhh... đúng rồi"

"Ưm... ọt... ọt... ọt... ọt"

Thái Hanh lấy tay đẩy đầu em sâu hơn, đến khi thấy em nghẹn đến trợn hai mắt mới buông ra.

"Oẹ..."

"Em sao dị?"

"Cậu là ức hiếp em mà còn nói nữa"

"Tại em kích tình tôi chứ bộ"

"Thôi hỏng làm gì nữa hết á, dẹp đi"

Em vờ giận dỗi nằm xuống quay mặt vào vách.

"Người đẹp, đừng giận mà, tui xin lỗi "

"Hức..."

"Thôi mà"

Anh nằm xuống vòng tay ra trước, xoa xoa vuốt vuốt bụng dưới rồi ôm em vào lòng.

"Bây giờ đang lạnh, mình làm ấm cơ thể nghen em"

"Thôi hổng có... ưm...aaaaaaa"

Anh đột nhiên đâm cự vật đâm thẳng vào trong khiến em đau điếng người không dám nhúc nhích.

"Ráng... nào, anh xin lỗi, anh lỡ làm mạnh quá"

Chính Quốc cứng đơ không dám thở mạnh, em mế máo nức nỡ nhìn anh. Thái Hanh vì lần đầu nên không kiềm chế được mà đâm lút cán, nó hút chặt nam căn to bự, bao trọn lấy co bóp không ngừng.

"Ưm... đau lắm... nhẹ"

Anh ôm chặt lấy thân nhỏ đang run rẫy, lau mồ hôi trên trán em rồi hôn nhẹ lên đó.

"Em thả lỏng... tui xin lỗi... em đừng siết... tui chịu hổng có nổi"

Khoái cảm dồn dập, anh gục đầu vào hõm cổ em thở gấp, hông bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng vào bên trong, nói thật là anh muốn đâm nát lỗ nhỏ này lắm rồi nhưng phải kiềm chế vì là lần đầu của Quốc Quốc.

"Ưm..." em nắm chặt bàn tay đang ôm bụng mình

"Em còn đau hông...?" Thái Hanh thở hắt nói.

"Em còn..."

"Thả lỏng ra nào" anh đưa tay tuốt nhẹ 'Quốc nhỏ ' để em thoải mái

"Ưm...  cậu ba..."

"Làm sao?"

"Muốn động"

...

#Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro