Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi đừng văng tục ạ, nhẹ nhàng nào, calm down.




cốc cốc cốc

"Ai vậy?"

"Là em, Ngọc Huệ nè"

"Lại tới nữa rồi"

Anh mở cửa ra đập vào mắt mình ra một cô gái với chiếc váy hồng xinh xắn, trên tóc cài chiếc nơ tông suyệt tông.

"Gần tết rồi, mình đi chợ sắm đồ nha anh?"

"Cô sắm thì tự đi mà sắm, mất mớ gì tôi phải đi theo mới được?"

"Nhưng mà em muốn anh đi cơ"

"Haizzzz phiền muốn chết đi được" Thái Hanh đóng cửa lại rồi đi ra ngoài với cô ta. Nếu mà cô ta không bị bệnh bẩm sinh theo lời ông Huỳnh nói thì còn lâu anh mới đồng ý giúp ông chuyện này. Ngồi trên xe kéo cô cứ nhìn anh rồi cười tủm tỉm, lâu lâu nắm lấy tay anh nhưng anh một mực gạt ra.

"Em chỉ nắm tay anh thôi mà? Có cần nóng nảy với em như vậy không?"

"Cần! Rất cần! Giảm nhất có thể những hành động thân mật lại đi"

Nói rồi anh bỏ xuống xe trước mặc kệ cô ta đang túm váy chạy theo sau.

"Anh đợi em"

"Mang ruốc chi cho cao rồi đi theo không nổi"

"Đi với anh thì phải đẹp chứ"

"Tôi không có mượn"

"Anh..." Cô ta lủi thủi đi phía sau khi bị anh phủ phàng.

"Ý, anh nhìn xem hoa này đẹp quá" Cô cầm một nhánh nụ tầm xuân lên giơ ra cho anh coi.

"Có hợp với em không?"

"Cô có mắt sao không tự biết nhìn?"

"Anh này... người ta nhìn mình kìa anh"

"Mệt, rất mệt"

"Ý đợi em, trả hoa cho mấy người nè"

Cô trả lại nhánh nụ tầm xuân vừa nãy rồi chạy theo anh. Thấy đằng xa xa là cô bạn thân của mình, cô ta liền ôm chặt lấy tay anh.

"Cô làm cái gì vậy hả?"

"Suỵt, họp tác với em chút đi, moaaa"

"Kinh tởm"

Đi đến gần người đó hơn Ngọc Huệ cất tiếng.

"Ôi chao, Diệu Hân đấy sao?"

"Là Ngọc Huệ đó à, lâu quá không gặp khoẻ không?"

"Khoẻ re"

"Còn đây là..."

"Là bạn trai kiêm luôn chồng sắp cưới của tao"

"Cô..." Thái Hanh rút tay ra nhưng cô ta níu chặt

"Trời ơi có được người chồng đẹp quá trời, mốt lễ cưới mời tao đó"

"Tao biết rồi, thôi đi đây" Ngọc Huệ nắm tay anh đi một đoạn liền bị anh gạt ra

"Cô điên à?"

"Yêu anh mới điên đó"

"Rất mệt! Cũng rất phiền, biết thế từ chối lời đề nghị, đồng ý chi cho cực thân"

Anh quay lưng bỏ đi thật nhanh mặc cho cô ta chạy theo.

"Ây da!" Cô ta mang guốc chạy nhanh quá đã vấp té.

"Anh Hanh... em đau"

Anh không quan tâm mà đi lên xe kéo trở về nhà.

"Tức chết thiệt chứ! Anh đợi đó, kì này anh đừng hồng về với vợ con anh"






....








"Cậu Hanh, có chuyện gì vậy?" Ông Huỳnh thấy anh đùng đùng đi vào phòng dọn hành lý vào giỏ liền hỏi.

"Tôi sẽ không ở đây nữa, tôi không thể chịu nổi con gái của ông"

"Cậu bình tĩnh, xin cậu bình tĩnh"

"Tôi sẽ vẫn hợp tác với ông nhưng còn lâu tôi mới ở lại cái căn nhà này với cô ta"

"Cậu..." Ông Huỳnh nhìn theo bóng lưng anh đi mà không khỏi tức tối.

"Cái con nhỏ đó nó lại làm cái chuyện gì nữa rồi trời!"




...




Đến chiều tối Ngọc Huệ mới về tới nhà, vừa bước vào ông Huỳnh thấy cô liền quát lớn.

"Mày đi đâu bây giờ mới về hả? Mày làm cái gì mà thằng Hanh nó bỏ đi về rồi kìa. Mày giỏi lắm!"

"Bố yên tâm, ảnh sẽ không nỡ bỏ con đâu, anh sẽ quay về với con thôi ba yên tâm"

"Mày hay lắm, làm gì thì làm nhưng đừng làm cho tao mất vốn làm ăn lớn này"

"Bố cứ nói mãi thế? Con đã nói là anh ta sẽ mãi là của con thôi, trừ khi con chết"

"Mày làm cái gì nữa vậy hả con?"

"Mẹ yên tâm, từ từ rồi mẹ sẽ biết" Nói rồi cô ta ung dung đi vào phòng trước sự ngỡ ngàng của gia đình.




....




Chính Quốc ở quê nhà cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn bất an làm sao, cứ có cảm giác là có chuyện gì không lành sẽ đến.

"Má ơi, con có linh cảm hông hay, hông biết sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra nữa má"

Bà Tuyết yêu chiều xoa đầu em nói:

"Trời đất ơi cái thằng bé này, mới xa chồng có một tuần lễ mà đã như vậy rồi"

"Có khi nào ảnh ở Hà Nội ảnh bị cái gì hông má? Má cho con ra ngoải được hông má?"

"Đâu có được, con đi một mình má không an tâm"

"Con lớn rồi mà má ơi, con ra ngoải rồi con sẽ gửi thư về cho gia đình mình mà, con sẽ ra ngoải kiếm anh Hanh rồi đợi ảnh về luôn được không má?"

Bà Tuyết trầm ngâm một lát rồi cất tiếng.

"Phải đi cẩn thận đó nghen"

"Dạ má cho con đi rồi sao má? Thiệt hả má?"

"Ừm, bây đi cẩn thận, má với Tiểu Vy ở nhà trông chừng mấy đứa nhỏ cho"

"Dạ con cảm ơn má nhiều"

"Vậy chừng nào con đi"

"Dạ sáng mơi, con sẽ nhờ anh Tèo mua vé cho con"

"Cẩn thận nghen con"

"Dạ má yên tâm, con lớn rồi"



....






Thái Hanh trở về căn nhà cũ cũng được bài ba bữa kể từ khi rời khỏi nhà ông Huỳnh, nhưng không biết tại sao từ sáng tới giờ lại khó chịu vô cùng, nhìn mọi khung cảnh đều chán ghét mặc dù mấy ngày trước anh không có cảm giác đó.

"Chết thiệt chứ! Cái gì vậy nè?" Anh tự vò đầu bức tóc mình, trong người rất cáu.

"Đúng rồi... aaaa... đâu chết đi được"

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của mình và Ngọc Huệ, tim đập mạnh một cách khó hiểu.

"Sao... lại nhớ tới con đờn bà đó vậy trời!!!!"


....

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro