Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc Huệ!" Nửa đêm nửa hôm, Thái Hanh đến nhà ông Huỳnh đập cửa không ngừng gọi tên Ngọc Huệ.

"Ngọc Huệ ơi! Ngọc Huệ!"

"Có chuyện gì vậy? Từ từ"

Ông Huỳnh vừa hé cửa anh liền xông vào đi thẳng lên buồng của Ngọc Huệ.

"Huệ ơi em đâu rồi? Huệ!"

"Em đây em đây"

"Ngọc Huệ!" Thái Hanh như mất kiểm soát chạy đến ôm chặt cô ta vào lòng, vùi mặt vào hỗm cổ cô gái trong lòng như thiếu hơi từ đời thuở nào, anh hít một hơi dài rồi thở ra thoả mãn.

"Anh từ từ nào"

"Anh nhớ em, anh nhớ em nhiều lắm"

"Em biết rồi, chúng ta vào buồng nào"

Thái Hanh như bị điều khiển, tất cả những gì cô ta nói anh điều nghe theo răm rắp. Ông Huỳnh đứng ở cầu thang nhìn thấy thì khó hiểu vô cùng, mới lúc trưa anh bỏ đi vì cô ta đụng chạm mình mà bây giờ nửa đêm nửa hôm tìm tới đây vì nhớ Ngọc Huệ. Có chuyện gì ẩn khuất ở đây sao?



....


Ngọc Huệ mãn nguyện nằm trong lòng Thái Hanh, nhìn anh ngủ say thôi cũng là cô mê như điếu đổ.

"Anh thật sự rất đẹp đó anh Hành à, đẹp như thế này chỉ xứng với một mình em thôi. Cô vợ của anh không có cửa để giành anh khỏi tay em đâu"Cô ta mò tay vào trong áo anh xoa trộm cơ thể săn chắc lúc anh đang say giấc nồng. Phải nói là cô ta chỉ muốn chiếm hữu anh cho riêng mình thôi.





...





Sau bao ngày rồng rã thì cuối cùng Chính Quốc cũng đã đặt chân xuống đất Hà Nội, em trở lại căn nhà cũ để tìm anh nhưng chẳng thấy bóng dáng người thương.

"Chị Mai ơi chị Mai" Em gõ cửa nhà chị Mai hỏi thăm.

"Quốc đó sao? Em ra đây từ khi nào vậy em?"

"Dạ em mới vừa tới hà, mà anh Hanh đi đâu rồi chị?"

"Tối qua chị còn thấy nó ở nhà mà, chắc nó đi đâu sớm rồi, em đợi thử đi trưa nó về hà"

"Dạ em cảm ơn chị"

Em xách hành lí vô nhà thì thấy dưới đất đầy những mãnh vỡ của ly.

"Chuyện chi hả? Anh Hanh bị làm sao dị?" Em lo lắng cho Thái Hanh khi thấy những mãnh sành vỡ vụn có kèm theo một vài giọt máu.

"Phải biết tìm anh Hanh ở đâu bây giờ?"

Nhưng em chợt nhớ ra trước khi đi, em đã hỏi ông xả về chỗ mần ăn, nghe đâu là ông Huỳnh Thúc Phong, xưởng gỗ có tiếng ở Long Biên. Em liền chạy qua nhà của Mai một lần nữa để hỏi thăm.

"Chị ơi, chị biết xưởng gỗ của ông Huỳnh Thúc Phong ở Long Biên hông chị?"

"Biết chớ em, ông ấy nổi tiếng thế mà. Sao em hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"

"Dạ anh Hanh có đợt mần ăn với ông chủ xưởng gỗ đó ạ, tại em nhớ ảnh quá nên đi tìm thôi không sao hết "

"À mà Quốc này, chị nghe đồn con gái ông Huỳnh đẹp lắm đó, cặp kè hết thiếu gia này đến thiếu gia khác, chị còn nghe nói một đợt kia cô ta làm bồ nhí của ông đại gia kia đã có vợ rồi đó"

"Sao chứ?"

"Em nên giữ Thái Hanh cho cẩn thận nha em"

"Cô ta đẹp lắm hả chị?"

"Đúng rồi, Thái Hanh vừa đẹp lại vừa tài giỏi, chắc chắn là sẽ không qua khỏi mắt xanh của cô ta đâu"

Khi nghe được những lời nói ấy từ Mai, trong lòng Chính Quốc lại càng sôi sục hơn, nhưng mà em tin chồng em sẽ không lăng nhăng đâu, chắc chắn sẽ không bỏ em và con đâu.






.....






"Hưmmmm..." Thái Hanh tỉnh dậy, tuy đầu đau như búa bổ nhưng tay bất giác đưa qua phía bên cạnh như kiếm ai đó.

"Ngọc Huệ... Ngọc Huệ..."

"Em đây"

"Huệ à đừng bỏ anh nghen em"

"Em không có bỏ anh đâu mà, em thương anh còn không hết nữa"

Thái Hanh nắm tay cô kéo cô trọn vào lòng.

"Anh thương em lắm"

"Hôm nay anh ở nhà nhe anh, anh đừng đi đâu nhe, em đi công chuyện chiều em về"

"Em bỏ anh sao?"

"Không có, em đi công chuyện sẽ liền về với anh"

Cô xoa xoa đầu anh rồi mon men bứt một cọng tóc.

"Em làm gì vậy?"

"Chỉ là tóc bạc thôi"

Thái Hanh mê muội ôm cô ta vào lòng, thật sự hành động đó không phải xuất phát từ anh mà cơ thể anh như bị cái gì đó điều khiển, tâm trí anh muốn đẩy cô ta ra nhưng thân xác lại cứ dính chặt cô ta không rời.

"Anh ở nhà ngoan, về em sẽ mua bánh cho anh"

"Đừng bỏ anh nha em"

"Em không bỏ anh đâu, ở nhà ngoan em thương" Cô ta cúi xuống hôn vào môi anh rồi quay đi.

Con đau nhức ồ ạt kéo tới, đầu đau như bị tách làm đôi, hai mắt nhoè đi vô cùng khó chịu.

"Aa... chuyện gì thế này?... aaa... đau quá... Chính Quốc... cứu anh..."

Ngọc Huệ vừa định mở cửa quay vào trong phòng thì nghe anh gọi tên người khác mà không phải là mình.

"Tại sao anh ta có thể gọi tên người khác chứ? Chẳng phải đã phát huy công dụng tối đa rồi sao?"






....

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro